Giang Ninh ở trong màn, không trốn được, chỉ đưa tay cản, nhưng cô chỉ mới mười ba tuổi, quanh năm đâu có làm việc nhà nông, sao là đối thủ của mẹ Giang dáng người cường tráng?
Cô tức giận đạp mẹ Giang ra, kéo màn chạy xuống giường, cầm lấy lưỡi dao giơ về phía mẹ Giang: “Cùng lắm thì hôm nay con với mẹ đồng quy vu tận, con trả lại cái mạng này cho mẹ!”
Mẹ Giang bị dọa sợ.
Cô ta không ngờ tới, con gái từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, tính cách nhu nhược như chim cút, vậy mà lại chĩa dao với cô ta, nói muốn giết cô ta.
Sau khi cô ta sững sờ, cũng không có đến tiếp tục đánh cô nữa, mà trong phút chốc nước mắt rơi xuống, vỗ đùi thương tâm khóc lóc: “Số mệnh tôi là gì hả, để tôi sinh ra đứa con gái không có lương tâm, cầm dao nói muốn giết tôi, sao mệnh tôi khổ như vậy hả, tôi ngậm đắng nuốt cay một nắm phân một bãi nước tiểu nuôi lớn nó, nó dùng dao chém chết tôi!”
“Mẹ ngậm miệng lại cho con!” Giang Ninh đá văng chậu gỗ vào tường, thấy mẹ Giang vẫn đang khóc lóc không ngừng, cầm lấy bình thủy trên bàn trà, đột ngột đập xuống đất, hoàn toàn dọa cho mẹ Giang sững sỡ.
Lần này mẹ Giang bất chất khóc lóc, vung tay muốn đi qua đánh Giang Ninh: “Con nhỏ này mày tìm đường chết rồi, lại dám đập đồ trong nhà, sao mày không đi chết đi!” Thấy bình thủy bị đập thành năm bảy mảnh trên mặt đất, mẹ Giang đau lòng quất thẳng tới.
Cả đời này của cô ta, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người ta làm hỏng đồ.
Giang Ninh thấy cuối cùng cô ta cũng an tĩnh lại, chém mạnh lên cửa, “Nếu mẹ dám đụng đến con, con sẽ đập hết sạch toàn bộ đồ trong nhà.”
Từ trước đến nay cô là người có thể đánh nhau thì chưa bao giờ uy hiếp, người ta đe dọa, cô im lìm không lên tiếng trực tiếp ra tay.
Sợ là mẹ Giang cũng không dám ra tay, chỉ khóc lóc nói: “Mày tìm đường chết à, tao gọi mày rửa chén, mày lại cầm dao lại đập đồ trong nhà, bình thủy không mua bằng tiền hả?”
Cô ta hận không thể đánh chết con nhỏ tìm đường chết này, nhìn vẻ mặt hung hãn của cô, lại sợ cô thực sự nhân lúc cô ta không ở nhà, đập đồ trong nhà.
Nếu là ngày trước, cô ta sẽ không tin Giang Ninh dám làm như vậy, nhưng vừa rồi cô chĩa dao vào cô ta, bình thủy nói đập là đập, cô ta sợ cô cũng sẽ đập TV phòng cô ta.
Cô ta vội chạy về phòng ngủ của mình khóa cửa lại.
Thấy trời không còn sớm, cô ta lại vội vã cầm lấy lưới dao đi ra ngoài, vừa đi vừa quát lớn: “Mau rửa hết chén, đưa cơm, nếu trở về chưa thu dọn xong, tao lột da của mày ra!”
‘Tao lột da của mày ra’ là câu cửa miệng của mẹ Giang chỉ nhằm vào Giang Ninh, dù sao thì từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy mẹ cô nói như vậy với hai người anh trai của cô.
Buổi tối ông nội Giang ngủ trong nhà lá ở sân phơi thóc, ông ấy và ba Giang hai người đi ruộng gặt lúa từ rất sớm.