Đêm hôm đó chúng tôi đã làm tình rất kịch liệt, tuy rất mệt mỏi, nhưng tôi có cảm giác như sắp đến ngày tận thế, toàn thân điên cuồng, Lưu Khải cũng nhanh chóng bị tôi lôi vào cuộc. Tôi cứ như người điên vừa cắn, vừa cào cáu trên cơ thể anh, không quan tâm anh phải làm thế nào khi về đối mặt với vợ. Còn anh cũng mặc cho sự cuồng loạn của tôi. Khi tôi xiết chặt lấy vai anh, tim tôi nhói đau như thắt lại, cơ thể này và con tim này nay đã không chỉ thuộc về một mình tôi nữa rồi, vừa nghĩ đến điều này, đống lửa trong lòng tôi bùng cháy lên dữ dội...
Vừa đến cao trào, tôi tự nhủ với lòng: “Đã đến lúc phải dọn nhà rồi...”
Có lẽ tôi nên dọn ra ngoài ở một thời gian, chỉ có vậy mới thoát khỏi anh ta, bởi vì khi tôi đối mặt với anh tôi hoàn toàn mất hết tự tin, mỗi lần gặp anh, tôi lại không thể nào kiềm chế được tình yêu đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.
“Khải! anh ngủ chưa? anh nên về rồi.” hắn đang nhắm tịt mắt nghỉ ngơi.
“Mặc kệ anh! tối nay anh ngủ lại đây!” nói xong anh kéo mền đắp qua đầu, tôi lôi mền qua một bên:“Rốt cuộc anh muốn gì? đây là nhà của anh sao? cút! cút khỏi đây ngay!”
Anh không nói gì, đắp lại mền và ngủ tiếp. Tôi giận run người, đạp vào mông anh một phát, anh bị bất ngờ lọt xuống giường và lồm cồm bò dậy từ sàn nhà và la lối: “Đầu óc em có vấn đề à? cơ thể anh bị em vùi dập ra nông nổi này, sao về nhà bây giờ được?”
“Không phải anh muốn ly hôn sao? vậy sao còn còn sợ cô ta phát hiện anh lăng nhăng bên ngoài?”
“Khốn kiếp! em biết mệt không vậy? bây giờ anh muốn đi ngủ!” nói xong anh giật lại mền và ngủ tiếp, một lần nữa tôi lại đầu hàng...