Những Người Con Gái Của Ánh Sáng

Chương 7: Chương 7




Trong lúc bọn nó biểu diễn thì đèn ở trên xà bị trục trặc liên tục phát ra tia lửa khiến fan hoảng hốt. Bọn nó phát cố gắng hát hết bài hát rồi liên tục chấn an fan:

-Xin mọi người bình tĩnh_nó nói vào mic

-Không sao đâu ạ. Chúng em sẽ xử lí chuyện này_nhỏ

-Xin mọi người hãy bình tĩnh ạ_cô

Vừa dứt lời thì cái đèn rời khỏi xà rơi xuống vị trí cô đứng khiến mọi người kể cả cô đơ người. Lúc này, nó chạy thật nhanh đến xô cô ra khỏi vị trí và thay cô hứng lấy cái đèn đấy. ẦM tiếng động này khiến mọi người giật mình, quay đầu về phía sân khấu thì thấy cô được nhỏ đỡ còn nó thì bị đèn đè lên nằm yên ở đó, máu từ người nó liên tục chảy ra khiến mọi người sợ hãi. Cô, nhỏ, quản lí, nhân viên hậu trường hốt hoảng chạy lại. Quản lí lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu, cô quỳ gối ở cạnh và ôm lấy nó vừa khóc vừa nói:

-Sao em ngốc như vậy chứ? Cứ để chị hứng lấy cái đèn ấy. Nếu vậy thì người nằm bất động bây không phải là em. Sao em lại đỡ nó chứ huhu_cô khóc nói

Nhỏ và mọi người cũng rơi nước mắt. Lúc này, mi mắt nó rung rinh, nhẹ nhàng mở ra như cánh bướm. Nhỏ nhìn thấy liền lập tức quỳ xuống cạnh nó nói:

-Kindy, em tỉnh rồi. Em làm mọi người lo quá_nhỏ

-Em tỉnh rồi_cô vui mừng nói

-Em..xin..lỗi..vì..đã..khiến..mọi..người..lo.. lắng_nó thều thào cố gắng nói thành câu

-Em đừng nói nữa, cứu thương sắp đến rồi. Cố gắng lên_cô

Lúc này, nhân viên cứu hộ chạy đến. Mọi người đặt nó lên giường, thở bằng máy rồi đẩu đi. Các fan cũng rời với tâm trạng lo lắng kể cả Exo và TFBoys. Hiện nó đang trên đường đến bệnh viện, cô và nhỏ vẫn luôn bên cạnh nó, cô nắm lấy tay phải nó, nhỏ nắm tay trái của nó. Nhỏ yên lặng rơi nước mắt còn cô thì cứ nói và nước mắt cứ rơi:

-Cố lên Kindy, cố lên. Bọn chị, gia đình em, fan mong em sớm khỏe. Hãy cố lên_cô

Sau nửa tiếng thì xe cũng đã đến bệnh viện, các y tá bê chiếc giường xuống xe, cô và nhỏ cũng xuống xe rồi chạy theo nó đang được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô và nhỏ ngồi chờ ở ngoài lo lắng không yên, lúc này hắn, ông bà Hoàng, bố, anh nó chạy đến, thấy hai người bà Hoàng vội vã hỏi:

-Chuyện gì xảy ra vậy? Sao con bé lại bị đèn đè lên người?_bà Hoàng nức nở hỏi

-Con xin lỗi, nếu không phải con đứng ở chỗ cái đèn thì em ấy cũng không đỡ cho cháu_cô cúi gầm mặt trả lời, nước mắt rơi lã trã

-Thế bây giờ con bé thế nào rồi?_hắn

-Vẫn đang phẫu thuật_nhỏ ngoái đầu nhìn phòng cấp cứu

-Hai người này là ai vậy?_cô chỉ tay về bố và anh nó

-Chú là bố ruột của Tuyết Tuyết_bố nó

-Anh là anh trai ruột của con bé, tên là Hàn Thiên Kỳ hơn hai em một tuổi_anh nó

Lúc này, bác sĩ mặc áo trắng bước từ trong phòng ra, mọi người liền ào đến hỏi:

-Em ấy/con bé thế nào rồi bác sĩ?_đồng thanh

-Cô bé bị chấn thương nhẹ ở phần lưng tuy không đáng ngại nhưng... _bác sĩ ngập ngừng

-Nhưng sao ạ?_cô run run hỏi, chân đứng không vững

-Nhưng phần đầu của cô bé bị chấn thương khá nặng, có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa_bác sĩ

-Không thể nào, Kindy sẽ tỉnh lại đúng không?_nhỏ run rẫy hỏi còn cô ngã ngồi khi nghe được chuyện này

-Có tỉnh lại hay không thì phải tùy thuộc vào ý chí của cô bé_bác sĩ

Nói rồi bác sĩ cất bước đi. Nó được chuyển vào phòng bệnh vip. Trong phòng, anh nó cầm chặt tay nó nói:

-Xa cách mười năm, chắc em đã phải chịu nhiều khổ sở lắm, xin lỗi vì lúc đó anh không ở cạnh bên em. Bây giờ, chúng ta đã gặp lại chẳng lẽ em muốn bỏ anh và bố mà đi sao? Tuyết Tuyết, xin em hãy tỉnh lại đi được không?_anh nó nói mà hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vạn người mê

-Hãy tỉnh lại nhé Kindy, bọn chị và SS luôn chờ em_nhỏ lại gần vuốt khuôn mặt xinh đẹp mà tái nhợt của nó

-Mai ta sẽ dẫn Như nhi tới cho con xem mặt vì vậy hãy tỉnh lại nhé, Tuyết Tuyết của ta_bố nó nắm chặt tay còn lại của nó

Dù họ có nói nhiều đến mấy nhưng nó vẫn nằm im không động đậy. Mọi người thất vọng đứng lên đi về, ngay khi cánh cửa đóng đôi mắt nó mở ra nhìn xung quanh rồi lại nhắm mắt ngủ đến hôm sau. Sáng sớm hôm sau, mọi người lại tụ tập trong phòng bệnh của nó cả bà Như, anh nó tiến đến nắm tay nó nói:

-Tuyết Tuyết, hôm nay anh lại đến thăm em này cả mẹ nữa_Anh nó

-Tuyết Tuyết, giới thiệu với con. Đây là Lục Vũ Như, vợ của ta_bố nó lại gần giường nó

-Mẹ, xin giới thiệu. Đây là em con - Hàn Lệ Tuyết_anh nó quay sang bà Như nói

-Chào con, ta là Lục Vũ Như. Từ giờ hãy chung sống thật hòa thuận nhé_bà Như

-Sống hòa thuận ạ_một giọng nói trong trẻo vang lên

-A, Kindy. Em tỉnh rồi_cô, nhỏ

Mọi người quay lại thì thấy nó đang ngồi cười trên giường. Mọi người ùa đến hỏi thăm, nó phải trả lời tất câu hỏi. Xong việc ai, người đấy làm, riêng nó và bà Như thì ngồi nói chuyện vui vẻ, dường như hai người rất hợp nhau. Bỗng tiếng chuông từ máy điện thoại của nó vang lên. Cầm lên xem ai thì khuôn mặt nó tối sầm, nhấn nút nghe rồi áp máy lên, nó gằn từng chữ nói với người ở đầu bên kia:

-Bà muốn gì?_nó

-Tao hỏi mày, chồng tao bị giáng chức là do mày phải không?_mẹ nó ở đầu bên kia gào thét

-Chồng bà làm ở đâu tôi còn không biết thì làm thế nào mà giáng chức chồng bà_nó lạnh giọng nói

-Mày không làm thì chỉ có thể là hắn làm_mẹ nó vẫn tiếp tục gào thét

-Chồng bà bị giáng chức có 2 khả năng. 1 là chồng bà làm việc không tốt, 2 là con của chủ tịch công ty chồng bà là fan của tôi_nó

-Kindy, mẹ biết con luôn được lòng mọi người. Con hãy nói với họ cho bố của con về chức cũ nha_mẹ nó đổi từ giọng chua ngoa sang giọng ngọt nào nói với nó khiến nó nổi da gà

-Ông ta không phải bố tôi_nó

-Vậy con cho Thanh Trúc vào nhóm nha_vẫn cái giọng đấy

-Không_nó thẳng thừng từ chối

Rồi nó cúp máy, mọi người biết là nó giận, muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng rồi thôi.

Cứ thế, nó nằm viện thêm vài ngày rồi xuất hiện. Trong khoảng thời gian nó nằm viện thì cô và nhỏ đã nhập học ở trường TF, Anh nó và hắn cũng học ở đó. Họ còn gặp được cả TFBoys.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.