Những Người Tình Cô Đơn Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 17: Chương 17




Căn biệt thự nằm lấp sau một rừng cây lô nhô, trên một quả đồi sát con đường mòn. Một nơi vắng vẻ. Trừ ngọn đồi bị vạt một nhát lớn rất ngọt phía chân đồi do có con đường chạy qua và sự hiện hữu của căn biệt thự, nơi đây chẳng còn dấu hiệu nào khác của con người. Căn nhà gần nhất tôi nhìn thấy trên đường đi cũng cách chừng nửa giờ đi xe. Tôi thấy có chút bối rối khi nhận thấy sự hiện diện đầy đủ đến thế của thiên nhiên xung quanh mình. Thứ thiên nhiên này không giống chút nào với cái mà người ta vẫn gọi là thiên nhiên trong thành phố.

Có ba khu nhà trong căn biệt thự. Khu nhà lớn, khu nhà ngang dài nằm ở phía sau và một khu nhà nhỏ gồm năm phòng nhỏ sát cổng ra vào. Khu nhà lớn nhìn ra sân có đài phun nước là nơi Madame J ở.

Cô thích được gọi như thế.

Có lần tôi đã gặng hỏi nhưng chỉ nhận được một nụ cười ẩn ý. Vậy nên, gọi cô ấy là Madame J.

Khu nhà lớn rất rộng, áng chừng 500m2, đầy đủ tiện nghi, đồ gỗ và nội thất toàn một màu trắng. Trước khu nhà, phía tường nhìn ra đài phun nước, toàn bộ được lắp bằng kính trong suốt. Rèm cửa bằng voan màu xanh lá non thêu lấm tấm hoa trắng phủ dài từ trên trần xuống đất. Thật không hợp chút nào với khung cảnh hẻo lánh xung quanh.

- Chị mang sự phù phiếm của mình đi khắp nơi.

Lần đầu tiên đi vòng quanh khu nhà, cô đã kéo tôi lại gần, khi ngồi xuống cạnh cái đàn piano màu trắng cạnh cửa sổ, thì thầm trên vành tai tôi những lời ấy dưới tấm rèm cửa phất phơ trong gió. Hơi thở của cô mơn man quanh vành tai. Tôi thấy buồn buồn, khẽ co người lại.

- Hóa ra, cô bé của chị vẫn là một cô bé. Cô cười lớn.

Giọng nói của cô rất lạ, đặc biệt khi cô nói tiếng Việt. Ngọt ngào và rất vang. Tựa như có một cái chuông nhỏ được treo trong cổ họng của cô. Nhưng khi cô nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ khác, âm thanh ấy hoàn toàn biến mất.

Tôi đã ở lại căn biệt thự của cô trong hai tuần. Đôi lúc, tôi không hiểu tại sao mình vẫn còn ở đây. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua nhẹ như gió thoảng trên mặt hồ, chẳng đủ khiến nước gợn sóng. Nơi đây như một cái kén được đặt trong một không gian mơ màng hoàn hảo. Tôi chẳng có mong muốn nào hơn là được đóng kén ở đây.

Hầu hết thời gian của tôi ở đây là ở bên cạnh Madame J, dưới hàng hiên uể oải nhìn ra cái đài phun nước bé tí. Madame J cho bố trí dưới hàng hiên của mình hệt như một quán café. Có khoảng ba chục cái ô lớn chạy dài theo hành lang bằng gỗ. Những cái bàn gỗ nhỏ màu nâu bóng hình tròn, có một chân trụ bằng sắt chạm trổ nằm gọn gàng dưới những cái ô trắng tinh, bên những cái ghế dài hơi ngả ra phía sau như ở bãi biển. Dưới những tán ô ấy, chúng tôi nằm dài trò chuyện, từ ngày này sang ngày khác. Sự mềm mại của thứ không khí bên cạnh cô khiến tôi trở nên lười biếng.

Gã lái taxi, tôi bắt đầu quen gọi gã như thế, ở bên cạnh chúng tôi cả ngày lẫn đêm. Công việc chủ yếu của gã là đưa đón chúng tôi, mua sắm đồ dùng lặt vặt chúng tôi cần ở cách đây vài chục cây số. Phần lớn thời gian, gã ở trong khu nhà nhỏ, luôn sùm sụp cái mũ trên đầu, âm thầm như một gã vệ sĩ và chỉ nói khi được hỏi.

Trong khu biệt thự 1000m2 ấy, chỉ có ba chúng tôi.

Madame J là một người đàn bà đẹp. Vẻ đẹp không chỉ bởi những đường nét thanh tú trên gương mặt hay thứ không khí mê hồn xung quanh cô. Chúng đôi lúc náu trong những khóe móng tay xanh xao, trong hơi thở đều đều, chầm chậm. Trong cách cô ấy thật tập trung lắng nghe những gì bạn nói. Khi cô ấy nghiêng đầu, đôi môi mím lại nhè nhẹ. Những nếp nhăn nhỏ gợn lên trên trán. Mái tóc xoăn đổ sóng xuống chỗ xương vai mỏng manh. Cô ấy khiến bạn có cảm tình. Đến mức đôi khi bạn phải tự hỏi. Liệu có phải mình đã yêu con người ấy rồi không?

Thế nhưng điều ngạc nhiên là, cô ấy say mê tôi. Và cô thoải mái thể hiện điều đó. Cô ôm ấp tôi trong thứ không khí mềm dịu của cô bằng tình yêu trìu mến ngọt ngào nhất tôi từng biết. Có đôi lúc, tình cảm ấy khiến tôi bật khóc khi nó khiến tôi nhớ tới mùi hương đã xô đẩy tôi ra khỏi vòng tay của bố mùa hè hai năm trước. Ở cạnh cô, tôi thấy mình được lấp đầy.

Thời gian của tôi là của cô. Cô thoải mái sử dụng nó và biến nó thành những giây phút tuyệt diệu, chỉ bởi vì tôi được ở bên cô.

- Chị có con không?

Madame J cười vang, cái chuông nhỏ trong cổ họng của chị ngân dài, chị véo má tôi, mái tóc màu nâu chảy dài xuống cổ tôi. Mềm mại. Tôi thấy mình nghẹn thở.

- Chị chưa có cưng ạ.

- Chị có yêu em không đấy? Tôi hỏi đùa, đưa tay chạm vào những sợi tóc đung đưa trước mặt.

Madame J bỗng nghiêm mặt, đưa hai bàn tay trắng lành lạnh áp vào mặt tôi, đôi mắt buồn bã nhìn tôi rồi cọ cái đầu mũi xinh xinh vào cái mũi tẹt của tôi và nói:

- Em còn nghi ngờ điều đó sao?

Câu trả lời ấy làm tôi bối rối. Sự băn khoăn ấy lúc nào cũng ở trong đầu tôi, lẫn vào trong nhịp thở của tôi. Chạy khỏi căn hộ của Tee và dễ dàng chấp nhận sống ở đây trong một mối quan hệ không thể định nghĩa nổi tên, yêu mến vô điều kiện một người đàn bà lạ mặt khi tất cả những gì tôi biết là một cái tên riêng khiến cô ấy chỉ là cô ấy và cũng chẳng phải là ai cả, tại một nơi thậm chí tôi chẳng biết nó ở đâu trên bản đồ. Đó không phải là cách tôi vẫn chọn, không phải cách tôi yêu thương. Tôi đã chấp nhận điều đó vì những thứ gì?

Thế nhưng, tất cả những dằn vặt ấy đều tan biến mỗi khi tôi ở cạnh Madame J. Cô ấy khiến mọi hoang mang biến mất. Sự gần gũi hoàn hảo giữa chúng tôi là lý do cho mọi hành động vô lý nhất.

Cuộc sống của tôi trước đây trở nên mờ nhạt như chưa từng xảy ra. Mỗi sáng tỉnh dậy, đôi lúc tôi thấy như mình hoàn toàn thuộc về nơi này.

Bố,

mẹ,

Tee,

Chi Ngắn,

con mèo Chinbu,

và Taurus,

tất cả tựa như một giấc mơ. Dù giấc mơ ấy vẫn ám ảnh tôi hàng đêm, nhưng vẫn có lúc, tôi thích thú với ý nghĩ rằng, tất cả những điều đó liệu có phải là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi. Cuộc sống của tôi là ở đây, trong vòng tay ngọt ngào của Madame J. Chỉ có mùi nắng dâng lên trong những chùm bụi lấp lánh cuối buổi chiều, những giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ và nụ cười của Madame J. Chỉ có những điều đó là hiện hữu. Ngay tại đây, trong những giờ phút này.

- Chị đã theo dõi em đúng không?

Mỗi khi tôi hỏi điều gì, cô ấy đều cười như thể đó là những điều thật ngớ ngẩn.

- Hôm đó, tại sao em nhìn chị? Cô hỏi lại.

- Chị thu hút em… Chị thu hút tất cả mọi người. Với cách ăn mặc của chị.

- Em đâu có nhìn chị vì điều đó.

Cô ngắt lời tôi, kéo tôi vào lòng, thơm nhẹ lên má tôi. Cô rất thích làm điều này với tôi. Tôi chưa bao giờ có ý phản đối. Tôi thích vòng tay của cô, mùi hương của cô và những nụ hôn nhẹ lên gò má. Những cử chỉ ấy tự nhiên đến mức tôi thấy sẽ thật lố bịch nếu mình tỏ ra quá thích thú hoặc bực dọc vì nó. Đó là một vòng tay êm đềm. Mềm mại. Đôi lúc, tôi ao ước mình có thể hòa lẫn vào cô. Sự thân thuộc khiến tôi muốn khóc.

Chúng tôi không phải người tình. Hoàn toàn không phải. Ngoài những cử chỉ thân mật ấy, chúng tôi không có va chạm về thể xác nào khác. Chúng tôi ngủ riêng phòng. Từ 11 giờ tối đến tận chín giờ sáng hôm sau tôi mới lại gặp cô, bắt đầu một ngày ngọt ngào và lười biếng.

- Chị theo dõi em đúng không? Tôi nhất quyết không từ bỏ thắc mắc của mình.

Hôm đó, buổi chiều muộn, chúng tôi nằm dài trên những chiếc ghế ngoài hàng hiên. Tôi mặc một cái váy liền dài mượn được của cô. Chúng tôi cùng một size. Cái váy thơm dìu dịu. Tôi đội cái mũ rộng vành màu hồng có vài bông hoa phơn phớt trên mũ. Madame J có một tủ quần áo khổng lồ và vô số những thứ phụ kiện lung tung khác. Tôi chẳng hề mang theo thứ gì khi đến đây nên cô ấy cho tôi thỏa sức sử dụng. Mặc dù không mấy hứng thú, tôi vẫn mang một vài bộ về phòng của mình chỉ vì chúng đẹp và có mùi hương của cô. Và chúng phải rõ ràng là những thứ cô mới sử dụng.

- Chị đã có phần lo lắng.

Cô trả lời, không hề quay lại. Cô hướng mặt về phía cái đài phun nước. Tay cầm mấy đồng xu nhỏ.

Lo lắng. Âm sắc của từ ấy lôi tuột tôi về những tháng ngày đã được đóng khung và phủ một lớp bụi dày. Sự hoang mang buồn bã của buổi tối hôm đó. Ánh mắt của Chi Ngắn, sự bất thường của Tee.

Tại sao tôi luôn cố gắng chối bỏ sự tồn tại của chúng?

Lo lắng? Tôi lơ đễnh hỏi lại. Âm thanh ấy bật ra trước khi tôi kịp nhận ra mình đang hỏi.

- Ừ. Lúc đó, trông cả ba người đều rất tệ.

Tôi yên lặng. Thời gian đó, chúng tôi có thể làm gì khác?

- Chị cho anh ta đi theo em từ lúc nào?

- Từ khi em rời nhà hàng đó.

Một dòng khí nóng cuộn lên trong dạ dày. Nôn nao.

- Anh ta có theo bọn em ra biển không?

- Có!

- Có kể cho chị về chuyện xảy ra ở đó không?

- Chị sẽ không nói về điều đó đâu, em bé.

Tôi thấy nước tràn lên mũi rồi rỉ ra ở khóe mắt. Tôi muốn cáu giận, muốn gào thét, muốn vùng dậy đi ngay khỏi đây. Nhưng tôi vẫn nằm yên lặng trên chiếc ghế dài.

- Tuấn - tên gã lái taxi - đã đưa em về nhà. Nếu em muốn biết điều đó.

Tôi ngồi dậy, ôm lấy đầu gối của mình, gục mặt xuống cho những giọt nước ri rỉ kia được trào ra thoải mái.

- Thôi nào em yêu. Cô kéo tôi vào lòng, mặt tôi gục vào bầu ngực của cô. Cô không mặc áo lót. Mùi mồ hôi của cô quấn lấy tôi. Nồng nồng.

- Thôi nào. Em đâu có thể làm gì khác. Em không thể làm gì được đâu.

Tôi bỏ về phòng. Mặc kệ cho nước mắt làm nốt nhiệm vụ của nó. Tôi không suy nghĩ nổi điều gì suốt tối hôm đó. Giấc ngủ chập chờn đến với tôi. Một giấc ngủ bị cưỡng bức. Tôi nằm xem mình ngủ. Lắng nghe những nhịp thở hoang mang của mình.

Chúng lại kéo đến. Những con thằn lằn phủ kín quanh giường, lắc lư, lắc lư. Điệu nhạc này thật quen. Chúng trườn, chúng bò và cắn xé nhau. Một vài con vẫn say mê làm tình. Chúng kêu thứ âm thanh ma quái vật vã. Số còn lại đứng nhìn, lắc lư. Madame J đứng ở cuối giường. Nụ cười nửa miệng lấp ló dưới cái mũ màu vàng chanh chấm đỏ.

Tôi giơ tay tát vào mặt mình.

- Yên nào. Một vòng tay ôm lấy tôi từ sau lưng, êm ái.

- Ngủ ngoan đi cô bé, em nằm mơ thôi. Madame J thì thầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.