Khả Hân vừa bước vào nhà đã thấy một người đàn ông đen từ trên xuống dưới đang ngồi ở phòng khách. Kính đen, áo đen, quần đen, đồng hồ đen, nói chung tất cả đều đen. Thấy Khả Hân, ông ta đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Cô Khả Hân, mời cô đi theo tôi một chuyến.- Ông lên tiếng, giọng nói trầm, có thể dọa sợ người ta nhưng ông có vẻ là một người lịch sự.
- Ông là...- Khả Hân nói lửng chờ câu trả lời
- Tôi là người của cô Hana, tôi đến rước cô đi dự tiệc.
- À, vậy đợi tôi...
- Không kịp nữa, tiệc sắp bắt đầu rồi.- Khả Hân chưa kịp nói hết câu đã bị ông ta ngắt lời, rồi bị kéo đi luôn
- Ế, mẹ!- Khả Hân gọi với, nhưng mẹ con bé chỉ đứng vẫy tay kiểu như đi chơi vui nhé con gái khiến con bé cười không ra nước mắt
Chiếc xe đen sang trọng bóng loáng lướt nhanh trên đường. Với tốc độ bàn thờ, sau 5 phút Khả Hân cũng được bước xuống nơi tổ chức lễ đính hôn. Người đàn ông cúi đầu với Khả Hân rồi nhanh chóng đỗ xe vào gara. Nhỏ đứng như trời trồng trước tòa nhà cao cả chục tầng, mắt chữ A, mồm chữ O nhìn nơi sang chảnh trước mặt. Đây gọi là tòa nhà của giới thượng lưu sao? Cổng cao ốc cứ như một cái gara đỗ xe di động. Từng chiếc xe oto đắt tiền cứ lần lượt đỗ xuống, trên xe bước xuống toàn là các nhân vật chẳng tầm thường chút nào, Khả Hân nhìn mà choáng ngợp, nhỏ không thể tin được là có ngày nhỏ lại được đặt chân đến nơi này.
- Cô Hana và mọi người đang đợi bên trong, mời cô đi theo tôi.- Một tiếng nói vang lên khiến Khả Hân giật mình, là người đàn ông lúc nãy
Nhỏ gật đầu rồi đi theo ông ta. Bước vào tòa nhà đã có hai hàng người trải dài hai bên cúi đầu chào. Để ý mới thấy, ai nấy cũng đều nhìn Khả Hân khiến nhỏ có chút ái ngại. Có lẽ nhỏ biết tại sao. Vì ai cũng khoác lên người những bộ quần áo hàng hiệu, sang trọng và lung linh. Chỉ riêng mình nhỏ, lại mặc gì đây, một bộ đồ tennis tầm thường. Sở dĩ Khả Hân mặc đồ tennis là bởi vì nhỏ mới từ câu lạc bộ về, chưa kịp thay quần áo đã bị người đàn ông áo đen đó lôi đến đây. Thở dài, đang chìm vào những suy nghĩ thì giọng nói của người đàn ông kia cất lên cắt ngang dòng cảm xúc.
- Đến rồi.
Người đàn ông dẫn Khả Hân vào một căn phòng phải nói là vô cùng nguy nga, tráng lệ. Lai càng choáng ngợp hơn khi ở đây toàn là những bậc thầy có tiếng trên thương trường. Khả Hân tuy không hiểu nhiều về kinh tế chính trị nhưng ít nhiều cũng biết về những con người có địa vị chẳng tầm thường này. Nơi đây toàn là những nhà tài phiệt, ông trùm đại gia giàu có. Bên cạnh lại là các quý bà, phu nhân sang chảnh, quý phái, khí chất ngời ngời. Khả Hân tự nhiên cảm thấy tủi thân, cảm nhận sự khác biệt về giai cấp, định quay gót ra về thì trong đám đông, một giọng nói cất lên khiến nhỏ chợt khựng lại.
- Khả Hân!- Một thân hình nhỏ bé, nhưng vô cùng xinh đẹp, đang cố lẻn ra từng người
- Chị Hana?
- Sao em lại về?
- Em...- Nhỏ hơi ấp úng
- Nhưng sao em lại mặc đồ thể thao thế, váy chị gửi cho em đâu?- Nó xoa xoa cằm
- Vì lúc nãy vội quá nên...
Nó trầm lặng nhìn Khả Hân, con bé như sắp khóc vậy. Nó thở dài, xoa xoa đầu Khả Hân.
- Không có gì phải sợ, chị hiểu cảm giác của em mà.
- Chị hiểu em?- Khả Hân hơi ngạc nhiên
- Chị sẽ làm cho những kẻ khinh bỉ em phải banh mắt hết cỡ, chị sẽ cho họ thấy thế nào là một viên ngọc sáng chưa được mài dũa.- Nó nói chắc nịch, Khả Hân nhìn nó không chớp mắt
- Ánh...ánh mắt sắc bén thật.
- Vẫn còn chút thời gian, đi theo chị.- Nói rồi nó kéo Khả Hân đi luôn chưa kịp để cho nhỏ ú ớ gì cả
Đây là phòng VIP, những người có tiền chưa chắc đã có thể vào phòng này. Vừa bước vào căn phòng, Khả Hân đã trố mắt nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược một lượt căn phòng, cứ như được rửa mắt vậy, đã quá đi mất.
- Em mặc chiếc váy này vào đi.- Nó chọn một chiếc váy đưa cho Khả Hân, chiếc váy này cũng thật là đẹp nha. Váy phồng màu cà phê sữa trẻ trung, nữ tính. Váy không có tai áo, nói cách khác là dạng ống, bên phải thắt lưng có một cái nơ to làm điểm nhấn, chất liệu ren sang trọng, vừa nhìn là đã biết váy của một hãng hiệu nào đó nổi tiếng rồi.
- Chị Hana, cái váy này bao nhiêu tiền?- Khả Hân đứng trong nhà vệ sinh gọi ra
- Ừm...không biết nữa.- Nó đang lựa kẹp tóc, đột nhiên nhỏ hỏi làm nó bối rối, mới nhớ ra là cái váy này mẹ nó mua, nên cũng chẳng biết là bao nhiêu tiền, liền gãi đầu, cười xuề xòa
Khả Hân bước ra, lấp la lấp lánh với chiếc vấy, nét mặt e thẹn, ngại ngùng.
- Ok rồi đó, lại đây chị trang điểm cho.- Nó nháy mắt, ngoắc ngoắc Khả Hân
Nhỏ nghe lời nó mà ngồi xuống giường để nó trang điểm, làm tóc các kiểu. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhỏ hỏi:
- Hay em trả chị cái váy lần trước nhé?
- Cứ giữ đi, chị tặng mà.- Nó vẫn hí hoáy với cái máy uốn tóc
- Nhưng đắt tiền như thế, em không dám nhận đâu.- Khả Hân huơ huơ tay
- Không sao, cứ coi như là quà gặp mặt, dù sao em cũng là bạn của chị.- Nó cười
- Sao chị lại tốt với em như vậy?- Nhỏ hơi ngập ngừng
- Vì em là một cô gái đáng yêu.- Nó búng đầu con bé một cái tinh nghịch
Sau đó là một tràng dài nội tâm sâu sắc của Khả Hân, nhỏ đang mải suy nghĩ về những điều nó nói lúc nãy thì đã bị nó khều khều.
- Này cô bé đáng yêu, qua đây chọn giày nè, em thích đôi nào?- Nó ngoắc ngoắc Khả Hân lại tủ giầy
- Em...em không biết chọn.
- Vậy em mang đôi này đi, đỡ bị đau chân.- Nó đưa cho Khả Hân một đôi giày của hãng Christian Louboutin. Giày được thiết kế theo kiểu búp bê, không cao gót nhiều. Nó phối màu thật hay, đôi giày rất hợp với chiếc váy, cũng màu cà phê sữa, nhưng có nhạt hơn một chút, đế sau giày có điểm một cái nơ không nhỏ mà cũng không to, Khả Hân mang vào vừa khít, giống như đôi giày được tạo ra cho nhỏ vậy.
- Dây chuyền này, hoa tai này, vòng tay này, đeo vào.- Nó quăng cho Khả Hân cả một bộ trang sức kim cương, nhìn mà lóa mắt
- Phải...phải đeo hết sao chị?
- Đúng. Em phải là người đẹp nhất.- Nó vừa nói vừa đeo hoa tai vào cho Khả Hân
- Em đâu có đẹp bằng chị đâu.- Nhỏ bĩu môi
- Trùi ui hãnh diện.- Nó che miệng cười niềm nở
Reng! Reng! Reng!- Ba hồi chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ tổ chức lễ đính hôn.
- Thấy ngựa! Nhanh lên Hân!- Nó và Khả Hân chân tay hấp tấp, lần này mà trễ giờ thế nào cũng chết với hai ổng bả cho coi.
- Cuối cùng cũng xong, đi thôi.- Nó chạy lẹ ra ngoài, không quên kéo theo Khả Hân phía sau
Do bóng tối nên chạy một hồi nhỏ cũng không thấy nó đâu nữa, tự nhiên hơi hoảng, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà đứng nép nép vào tường. Nhỏ quên hỏi, không biết hôm nay chị Hana của nhỏ tổ chức tiệc gì ở nơi sang trọng thế này, chắc là sự kiện gì đó quan tọng lắm đây. Nghĩ đến đây, tính tò mò đột nhiên trỗi dậy, Khả Hân thôi không suy nghĩ nữa mà yên lặng hóng chuyện.
Từ trong cánh gà, nó và hắn khoác tay nhau đi ra. Khả Hân cố nhấc gót chân lên để nhìn, sau khi nhìn thấy khoảnh khắc đó, nhỏ có hơi ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự lễ đính hôn của chúng tôi.- Hắn lên tiếng, bên cạnh nó vẫn đang khoác tay
Sau đó là một tràng pháo tay thật to. Kế tiếp ai nói gì Khả Hân cũng không nghe rõ nữa, nhỏ chỉ biết là thời khắc này, mọi thứ đối với nhỏ dường như sụp đổ. Trước mắt hoàn toàn tối sầm, chẳng nhìn thấy ánh sáng ở đâu cả. Chuyện gì thế? Là lễ đính hôn sao? Người nhỏ thích đang đính hôn với người khác sao? Mà còn là với người chị mà nhỏ luôn tôn trọng nhất? Thì ra, mọi chuyện là như vậy sao? Thì ra, chị Hana sớm sắp đặt hết rồi sao? Thì ra, chị ấy chỉ muốn lừa dối nhỏ thôi có phải không? Tất cả mọi việc, chính là sắp đặt để nhỏ nhìn thấy hai người họ đính hôn không phải sao? Thì ra, tất cả mọi người đều như nhau, bọn nhà giàu đều như nhau, chẳng một ai là thật lòng! Trong đầu Khả Hân bây giờ chỉ là một đống hỗn loạn. Bỗng nhiên, một giọt nước nóng hổi lăn trên khóe mi, nhỏ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, ôm mặt chạy ra ngoài. Nhưng nhỏ đâu biết, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.
- Đó không phải là Khả Hân sao? Con bé sao vậy nhỉ?- Nó đứng trên sân khấu nhìn xuống, nhìn thấy Khả Hân vừa khóc vừa chạy đi nên khó hiểu. Không lẽ nó đã làm gì khiến con bé không vui sao, nếu mà giờ đi được, thì nó đã chạy đi hỏi con bé sao rồi.
Dưới khán đài, Zen, Zin và Yun đã chứng kiến hết tất cả những gì vừa xảy ra. Thực ra ba cô cũng biết hết thảy đầu đuôi câu chuyện, từ việc nó gửi váy cho Khả Hân đến việc nhỏ chạy đi, và dĩ nhiên là hiểu lý do vì sao. Cả ba trầm mặc, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
- Tao sẽ không để yên cho đứa nào làm ảnh hưởng tới bạn của tao đâu.- Yun tu một lúc hết một ly rượu, tay như muốn bóp nát cái ly, nét mặt biểu hiện rõ sự độc ác
- Cho dù nó là ai, thậm chí là bạn của Hana, tao cũng không tha.- Zen lắc lắc ly rượu vang đỏ, ánh mắt ánh lên vài tia sắc bén
- ...- Zen vẫn im lìm, khoanh tay trước ngực, chân này gác lên chân kia, dáng ngồi ngạo nghễ, trầm tĩnh, tựa như đang suy nghĩ âm mưu
Khoảng 1 phút sau, Zen đột nhiên nhếch mép gian tà.
- Chuẩn bị thực hiện kế hoạch thôi.- Giọng nói hàn khí âm độ vang lên, gây cho người ta cảm giác lạnh tận sóng lưng., thể hiện rõ bản lĩnh của Nhị tỉ Angle.
Ba cô gái mang vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tâm địa, thủ đoạn lại sâu không lường được. Hắc ám, độc tài, đã lâu rồi họ chưa thể hiện ra bên ngoài, hôm nay, các người chết chắc rồi! Bình thường hiền lành vô hại, nhưng hễ đã đụng vào người của bọn họ thì tuyệt đối...KHÔNG THỂ THA THỨ!
(Ủa, vụ gì vậy bây? Người ta có làm gì đâu mà nổi giận đùng đùng thế?)