Hoàng hôn chếnh choáng chiếu những tia nắng yếu ớt cuối thu về phía mặt đất. Không khí, cảnh vật, con người dường như đều đang mang trong mình hơi thở gấp gáp đầy mệt mỏi. Gặng kéo chiếc vali nặng trịch đi theo, Hoài Thư cố lách mình ra khỏi dòng người đông đúc ở sân bay, cô liên tục phải nói câu “xin lỗi” khi chiếc vali vô tình chạm phải bàn chân của những người đi bên cạnh. Họ nhìn cô với ánh mắt e dè đầy khó chịu, nhưng cô gái nhỏ nhắn với chiều cao ba mét bẻ đôi vẫn lạnh lùng bước đi. Thành ra, với người khác, câu “xin lỗi” phát ra từ miệng Hoài Thư chỉ như một từ được lập trình sẵn trong cơ thể một con robot biết di chuyển, không kèm theo bất kỳ một trạng thái cảm xúc nào.
“Này cô kia.”
Giọng nói kiêu hãnh pha chút tức giận được kiềm chế vang lên phía sau Hoài Thư, cô thoáng giật mình, ngoái đầu lại nhìn chủ nhân của câu nói. Không hề có ý định gỡ bỏ chiếc kính râm màu hổ phách để thể hiện sự lịch sự cần có, môi cô chỉ mấp máy ba từ: “xin lỗi anh” vừa đủ lớn để chàng trai trẻ tuổi đứng đối diện nghe thấy.
”Này, chiếc vali của cô vừa làm xước đôi giày của tôi đấy. Cô có biết nó đắt thế nào không mà chỉ nói một câu xin lỗi, lại không có chút thành ý nào cả.”
Hoài Thư khẽ cúi xuống nhìn thoáng qua đôi giày của chàng trai rồi ngẩng mặt lên đầy kiêu kì:
”500 đô, đôi giày của anh giờ mua mới cũng chỉ ở giá đó thôi“.
Cô nhanh chóng lấy tiền trong chiếc ví màu ánh kim rồi đưa cho người thanh niên đang mặc toàn đồ hiệu trên người đúng 500 đô trước sự ngỡ ngàng của anh ta. Các động tác của cô gái nhỏ diễn ra vội vàng nhưng đầy quyết đoán, không ngại ngần, không e dè, càng không chút gì gọi là tiếc nuối dù số tiền 500 đô cho một vết xước nhỏ trên giày là một số tiền khá lớn.
”Này cô“.
Giọng nói của chàng thanh niên chứa đầy uy lực với sự tức giận hiện dần lên trong đôi mắt nâu, nhưng Hoài Thư không nói thêm gì. Cô chỉ đưa tiền rồi bước đi, không chào hỏi, không thể hiện sự ăn năn hối lỗi. Thậm chí cô dường như không có ý định lưu giữ lại hình ảnh khuôn mặt đẹp hài hòa hiếm gặp của người con trai kia vào bộ não mình. Cô vẫn như trước kia, thờ ơ và dửng dưng với những người mình gặp.
Chàng thanh niên chỉ biết lặng thinh đứng nhìn bóng dáng người con gái lạnh lùng và kiêu ngạo mất hút trong đám đông người vội vã. Anh khẽ nhếch mép cười với vẻ khinh thường khi lòng tự tôn của bản thân bị cô gái lạ kia coi nhẹ. Những tờ tiền đô anh vò nát trong tay như vò nát một nỗi tức giận vô cớ, anh đã rút kiệt sức mình vào chuyến công tác dài ngày bên Mỹ, giờ trở về lại gặp một kẻ không biết trời đất là gì. Cho dù có thể cô ta không nhận ra anh là Đình Huy - vị CEO trẻ tài năng của công ty bánh kẹo danh tiếng Kitta thì cũng không nên hành động thiếu lịch sự với người khác như thế. Mục đích của Đình Huy là nhắc nhở cô ta đi đứng cẩn thận hơn vậy mà cuối cùng lại biến thành thằng đàn ông vòi vĩnh phiền toái. Sự khó chịu tăng lên và chính anh cũng không hiểu vì lý do gì, vì anh đang quá mệt mỏi hay vì anh đang cảm thấy ganh tỵ với người con gái lạ mặt kia? Khi đó là người đầu tiên anh cảm thấy mức độ kiêu kì vượt qua chính bản thân mình. Mà có lẽ, sống ở trên đời này, con người ta chỉ kiêu kì khi bản thân có thứ gì đó thật đáng tự hào.
Sau 8 năm rời xa mảnh đất này, giờ được quay về đây, hít vào lồng ngực mình hơi thở của quê hương lẽ ra Hoài Thư phải thấy nhẹ nhàng, hân hoan như cái cảm giác cô đã tự tưởng tượng cho mình khi ở bên xứ người. Nhưng giờ đây, khi đã trở về rồi, đầu óc cô chỉ nặng trĩu những mối suy tư, lo lắng về những điều sắp xảy đến. Có lẽ cũng vì có quá nhiều việc phải bận tâm nên khối óc cô không còn đủ minh mẫn để xử lý những tình huống bất ngờ. Hoài Thư đột nhiên thấy hối hận khi đã đưa cho người con trai kia số tiền đó. Thật sự cô đã lãng phí 500 đô cho một điều chẳng hề xứng đáng. 500 đô thay vì một lời xin lỗi chân thành hay cố gắng năn nỉ anh ta. Nếu chịu bỏ qua cái tôi đầy ngạo mạn đã tồn tại trong cô suốt 22 năm nay thì cô đâu cần bỏ ra số tiền lớn đến thế. Hơn nữa bây giờ chẳng phải chính cô mới là người cần tiền nhất hay sao.
Từng bước chân Hoài Thư đi dẫu rất vội vàng mà vẫn nặng nề như có hai quả tạ ở hai bên. Khi ra được ngoài sân bay, trời đã xẩm tối, Hoài Thư ráng tìm một bóng hình quen thuộc nhưng chỉ có những khuôn mặt xa lạ xung quanh. Cái tối nửa vời với một vài ánh đèn le lắt chợt làm cô muốn rơi nước mắt cho sự lẻ loi không giới hạn ở một nơi đã từng là thân quen. Ngày cô đi, cũng ở sân bay này, biết bao kẻ đón người đưa với ngàn lời chúc phúc ước mong. Với cô ngày ấy, phía trước là một vùng trời bao la rộng mở. Tám năm sau, cô trở lại đây với chiếc vali năm nào, và phía trước cô đã chẳng còn là mặt trời đang tỏa nắng dịu dàng, mà chỉ có những cuộn mây đen đang chờ ngày nổi bão. Đôi mắt cô bình thường dù đang vui tươi vẫn nhìn thấy những nét ngầm sầu lệ, bây giờ khi biến cố xảy ra nó dường như chẳng còn đọng lại chút ánh sáng dù chỉ là mong manh nào. Mắt cô đã mỏi mệt như chính bộ não và trái tim cô nên tuyệt đối cô không để mình được khóc. Nó sẽ xót lắm nếu giờ có một giọt nước mắt nào đó rơi.
Vốn có nhiều người biết đến nhưng lại ít người thân thiết nên hôm nay chuyện về nước cô chỉ thông báo cho một mình Khôi Nguyên, anh bạn chơi với cô từ hồi tiểu học. Anh hứa sẽ đến đón cô nhưng có lẽ vì tắc đường mà giờ anh vẫn chưa tới. Đứng đợi anh, cô chẳng biết làm gì ngoài việc chốc chốc lại nhìn đồng hồ và ngó nghiêng xung quanh như một cách giết thời gian lỗi thời. Chờ đợi trong bất kỳ trường hợp nào cũng có cảm giác thời gian cứ bướng bỉnh dùng dằng mãi chẳng chịu trôi đi.
“Cầm báo đọc cho đỡ buồn nè con gái.”
Bà chủ quán nước ngay bên cạnh nơi Hoài Thư đứng đưa cho cô tờ báo trong ngày còn sót lại. Cô nhẹ nhàng cảm ơn bà với nụ cười muộn buổi hoàng hôn. Vừa cầm tờ báo trên tay, dòng chữ tiêu đề ở trang nhất đã đập vào mắt cô: “CHỦ TỊCH CÔNG TY THỰC PHẨM HOÀNG KIM BỊ BẮT VÌ TỘI TRỐN THUẾ VÀ GIẾT NGƯỜI“. Hoài Thư buông thõng cả hai tay, chiếc vali mất thăng bằng đổ bịch xuống đất làm vài người quanh đấy giật mình đổ dồn ánh mắt về phía cô nhưng rồi họ nhanh chóng quay đi vì tiếng động đột ngột ấy chẳng có gì đặc biệt. Hoài Thư bối rối dựng chiếc vali lên bằng đôi tay đang run lên từng hồi không dứt, sự thật ấy dẫu đã được báo trước rồi mà khi hiện trước mắt mình cô vẫn bàng hoàng như đó là điều không thể. Dòng chữ tiêu đề ấy là lý do khiến cô phải bỏ dở chương trình MBA bên Mỹ để quay về nước và ông chủ tịch công ty Hoàng Kim, không ai khác chính là ba của cô.
“Thế mới biết trên đời này có nhiều kẻ bất lương như thế đấy con gái ạ. Con còn trẻ, sau này có vì miếng cơm manh áo thì cũng đừng bao giờ đánh mất lương tâm”
Bà chủ quán nước khẽ liếc về mặt báo đang khẽ lung lay trên đôi tay trắng xanh xao của cô gái trẻ với những lời dặn dò, lo nghĩ sâu xa. “Ông ấy không phải là người như vậy đâu”, Thư định nói vậy nhưng rồi rốt cuộc cô cũng chỉ đáp lại lời bà bằng một cái gật đầu nhẹ, sẽ chẳng còn ai tin ba cô nữa khi hầu như tất cả đều coi ông là một tội đồ. Lời nói chân tình của một người xa lạ bỗng nhiên lại mang tính sát thương như một con dao nhỏ cứa vào vết đau của Hoài Thư. “Rồi mình sẽ tìm ra sự thật”, cô tự nhủ lòng mình khi tia nắng vàng hoe cuối cùng của một ngày dài tắt lịm trong đôi mắt cô.
“Xin lỗi đã để em chờ lâu”.
Khôi Nguyên khẽ gãi gãi đầu bối rối rồi nhanh chóng đỡ lấy chiếc vali quá khổ từ tay cô bạn thanh mai trúc mã. Thư cố tránh ánh mắt anh, cô chỉ lạnh lùng bước vào trong chiếc xe với cánh cửa đã được bàn tay anh mở sẵn. Khôi Nguyên tinh ý nhận ra điều đó, nên dù trong lòng anh muốn nói với cô biết bao điều chất chứa vẫn chưa hề bị ám màu bụi của thời gian xa cách, mà anh cũng không thể hé ra lấy một lời. Anh chỉ lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng trộm nhìn Hoài Thư qua chiếc gương xe. Cô đã gầy đi nhiều so với lần cuối anh gặp cô trong đợt công tác qua Mỹ vào một năm trước, cũng phải thôi, gia đình cô đang gặp trắc trở lớn kia mà.
“Khôi Nguyên à”. Hoài Thư gọi tên anh một cách nặng nề và yếu ớt, cô không nhìn anh mà chỉ nhìn ra ngoài với những tòa nhà nằm cạnh nhau lạnh lẽo và đơn côi.
“Sao em?”
“Anh đừng ghé qua nhà em nhé, cứ đến thẳng căn hộ chung cư em đã nhờ anh mua cho mẹ con em”
“À…ừ…vậy để anh quay xe… anh cứ tưởng…”
Khôi Nguyên vốn nổi tiếng là người hoạt ngôn nhưng hôm nay chính anh lại cảm thấy mình nói gì cũng trở nên thừa thãi. Khuôn mặt của cô gái ngồi ở phía sau cứ làm lòng anh nhói, cô đang gồng mình lên để giả vờ mình vẫn ổn, rằng cô chỉ là đang mệt sau một chuyến bay dài và ngày mai khi cô ngủ dậy, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo bình thường của nó. Nhưng cô đâu biết rằng, bản thân cô dường như sắp gục ngã trên đôi chân đang từ từ khuỵu xuống, và sự giả vờ mạnh mẽ của cô chỉ làm người khác thêm lo sợ mà thôi. Căn biệt thự nơi gia đình Hoài Thư ở là một trong những nơi cô yêu quý và muốn trở về nhất, nhưng nơi ấy đang bị niêm phong và có lẽ cũng chẳng bao giờ thuộc về gia đình cô nữa. Ba ngồi tù, mẹ cũng đã chuyển ra, một nơi dẫu chứa biết bao yêu thương và kỷ niệm của một thời thơ trẻ thì giờ nó cũng chỉ còn lại sự nuối tiếc và niềm đau. Đó là lý do cô không muốn quay về nơi ấy thêm một lần nào nữa.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một khu chung cư mới xây dành cho người có thu nhập thấp. Khôi Nguyên đã có ý định giúp Hoài Thư và mẹ một căn hộ cao cấp hơn nhưng Hoài Thư nhất quyết từ chối. Số tiền ít ỏi cô tiết kiệm được đến bây giờ còn phải chi cho quá nhiều khoản, và căn hộ đơn giàn này dường như cũng đã quá khả năng tài chính của cô chứ không nói gì đến một căn hộ cao cấp hơn. Từ nhỏ đến lớn, hầu như có việc gì cô cũng chỉ biết nhờ cậy vào Khôi Nguyên nên cô không muốn cứ mãi nợ anh như thế, nợ người ta nhiều rồi cô biết lấy gì trả lại đây. Cô chỉ không ngờ rằng cuộc đời có thể biến động nhanh đến thế, mới hôm qua còn sống trong nhung gấm lụa là, ngày hôm nay đã rơi xuống trở thành người nghèo khó, thế mới biết chữ “ngờ” ở đời này đáng sợ lắm. Hoài Thư lại thở dài vì hồi chiều đã phung phí số tiền 500 đô cho một tên con trai lạ mặt, cứ hành động như thế thì rồi rốt cuộc cô lại là người mang nhiều lỗi lầm nhất cho gia đình nhỏ bé của mình.
“Gõ cửa đi em, mẹ em đang ở trong đó, chắc bà chưa ngủ đâu”
Hoài Thư có chút chần chừ vào khoảnh khắc chỉ còn vài giây nữa thôi, cô sẽ gặp lại mẹ mình, người mà suốt tám năm qua cô chỉ có thể nhìn mặt vài lần qua màn hình chiếc laptop nhỏ bé. Cô cứ định gõ cửa, rồi lại thôi. Nhưng bất chợt, cánh cửa trước mặt cô được mở ra.
“Về rồi sao không gõ cửa, mẹ nghe thấy tiếng động nên đoán là con về”.
“Dạ…con chào mẹ”.
Bà Lan chỉ gật đầu trước lời chào của cô con gái và Khôi Nguyên. Căn hộ nhỏ chỉ bằng một phần của ngôi biệt thự trước kia làm không khí thêm ngột ngạt và nóng bức. Mẹ cô không nói thêm gì kể từ khi Hoài Thư bước chân vào nhà, cô nghĩ bà vẫn giận bởi quyết định cho cô đi du học từ khi mới 14 tuổi của chồng và cô con gái.
Khôi Nguyên xin phép ra về khi có cuộc gọi của ba anh làm không khí căn phòng cứ trở nên yên ắng mãi, chỉ có tiếng xe cộ dưới đường và tiếng thở của hai người phụ nữ đang muốn thỏa hiệp với cuộc đời. Khẽ kéo rèm ra để nhìn bầu trời của quê hương khi màn đêm vây kín, Hoài Thư càng thêm chán nản khi không thấy một ngôi sao nào, chỉ có những khoảng tối trải dài trong không gian vô tận. Bà Lan đã về phòng ngủ dù chưa hỏi thăm con gái mình lấy một câu, chỉ còn lại cô gái 22 ở lại trong căn phòng khách với ánh sáng mờ của đèn ngủ. “Mẹ chẳng biết đóng kịch gì cả, sao không giả vờ quan tâm mình một chút chứ”, Hoài Thư tự lẩm bẩm một mình và có giọt nước nào đó đã khẽ chảy xuống đôi môi, nếu hôm nay mới chỉ là bắt đầu thì bao giờ mọi chuyện mới kết thúc được đây?