Thời tiết
càng vào mùa càng nóng bức. Cực hình nhất là ra đường vào những ngày
này. Đài khí tượng cũng nói 39 độ, nóng kinh người.
Trong văn
phòng cao sang kia, một người đàn ông thâm trầm nhìn ra bên ngoài. Ánh
mắt sắc lạnh nhìn rất xa như bao quát mọi thứ ở bên dưới.
Kẹt! tiếng cửa lớn mở ra, anh cũng không quay đầu lại, thừa biết người đến là ai.
- Lão Đại! Đã có kết quả rồi! – tiếng người đàn ông kia trả lời.
- Vũ, cậu cứ nói đi, tôi đang nghe! – Minh Diệp quay lại, ngồi vào bàn Tổng Giám Đốc.
- Phù…Lão Đại anh định đòi mạng tôi chắc, để tôi uống ly nước- Không đợi đối
phương đồng ý, hắn đi thẳng tới máy nước nóng lạnh làm một hơi – Thật
quá đã, ra đường trời này chỉ có thành con heo quay!
- Bớt nói nhiều đi! Đi vào việc chính – anh lạnh lùng nói.
- Hừ- Hừ nhẹ một tiếng, Vũ đưa hồ sơ cho Minh Diệp, không dám chậm trễ mà báo cáo lên trên – Bang Hắc Ưng lần này ra quân, phái tới 5 sát thủ hạng
trung tới nhà Nghiêm trưởng phòng. Đến tột cùng là nguyên nhân gì thì
không ai biết, nhưng mà do chính Phi Ưng ra lệnh xuống.
- Phi Ưng trực tiếp ra lệnh? – ánh mắt anh đầy nghi vấn.
- Không sai! Đây là thông tin chính xác tôi điều tra được. Mà anh cũng biết,
Nghiêm trưởng phòng ngày thường không phải hiền lành gì, chắc do háo sắc chạm tới cấm kỵ của Phi Ưng nên mới bị thanh trừ như vậy.
- Còn gì nữa không?
- À còn nữa, cái này do thủ hạ mới báo cáo! Dương Linh gần đây có động tĩnh rất lạ!
- Lạ? Như thế nào?
- Từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ, cậu ta nói rằng Dương Linh rất hay đến khách
sạn King! Cậu ta tuy không biết tột cùng cô ta gặp ai nhưng có nghi vấn được đặt ra! Chính là cậu ta phát hiện xung quanh đó có người của Hắc
Ưng.
- Vậy sao? – anh quay ghế nhìn vào những bức hình.
- Thông tin hoàn toàn chính xác! Đây chính là những đệ tử chân truyền rất có
tiếng nói trong Hắc Ưng. Theo điều tra, họ chỉ ở dưới sự dẫn dắt của Phi Ưng, Bạch Hổ và Cự Mãng, ngoài ra bất cứ ai cũng phải nghe lệnh họ.
- Không điều tra được rốt cuộc họ đến khách sạn làm gì sao?
- Dạ phải Lão Đại! Hiện tại Băng và Hỏa đang lĩnh nhiệm vụ bên ngoài, hoàn
toàn không thể trợ giúp! Nếu không tôi nghĩ chúng ta có thể điều tra
được.
- Không hẳn! Theo tình hình chỉ có 2 khả năng. Một là Họ
tình cờ ở đó bàn về vụ làm ăn nào đó. Hai là….- Minh Diệp dừng lại, ánh
mắt sắc bén lướt qua – Dương Linh nằm vùng.
- Không thể nào, cho
dù cô ta có thể quen Phi Ưng đi chăng nữa thì cũng không thể biết anh là bang chủ của Devil được! – Vũ phản đối ngay.
- Có thể hoặc là không!
- …………………
Không khí có chút thay đổi, mang chút ngưng trọng của sự việc.
- Cứ tiếp tục điều tra về lý do người của Hắc Ưng có mặt ở đó. Hơn nữa theo
dõi chặt chẽ Dương Linh, cài người vào khách sạn, nắm bắt rõ giao dịch
của Hắc Ưng, sau đó bàn tiếp.
- Vâng Lão Đại!
- Cậu ra ngoài đi, tôi còn việc phải xữ lý!
Vũ cúi đầu chào Minh Diệp rồi đi ra ngoài. Chỉ còn Minh Diệp ngồi trầm ngâm.
Anh không phải đã quên toàn bộ sự tình hơn 10 năm trước, trừ việc cô ta như thế nào, bởi vì cô ta không gây ấn tượng gì trong đầu anh hết.
Nhưng anh nhớ rõ ràng sự kiện đó anh giao tranh với Hắc Ưng nên mới ngộ thương, gặp cô ta. Sau đó anh hồi phục, đem toàn bộ Hắc Ưng tiêu diệt
từ mối làm ăn đến đường rút lui làm cho Hắc Ưng rơi vào ngõ cụt. Rất
tiếc lại không bắt được Phi Ưng.
Anh cũng không ngờ sau 7 năm,
Hắc Ưng rục rịch chiếm lại lãnh địa, cơ hồ muốn lớn mạnh hơn trước. Chỉ
là Phi Ưng, đến bây giờ cũng giống như anh là truyền thuyết “rồng giấu
đầu”, chưa từng lộ mặt, cũng chẳng ai biết.
Thú vị!
Reeng…reeng tiếng điện thoại cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Minh Diệp.
Anh nhấn phím, nghe tiếng thư ký Lương truyền đến:
- Tổng giám đốc, Chủ tịch và Thát thiếu gia đã về đến!
- Được rồi!
Thì ra là chị hai và anh rể cũng về rồi! Có lẽ nên về nhà thăm Thanh Ngọc một chút! Lại bắt đầu nhớ cô rồi!
Đứng dậy, anh đi ra ngoài.
Dừng trước phòng thư ký, anh thấy chỉ có mình thư ký Lương đang lật hồ
sơ. Cũng thật khổ, nhà họ cũng ba đời đi theo nhà anh, chỉ làm thư ký mà không lên làm cổ đông. Bước vào một chút, anh phân phó một số công việc cho anh ta rồi đi về nhà.
Thang máy đóng lại, cửa phòng vệ sinh mở ra, mặt mũi Dương Linh đầy khó chịu. Cô nghe được anh nói chiều nay
sẽ ở nhà với Giản Thanh Ngọc kia, giao việc cho thư ký Lương toàn quyền
xử lý.
Hừ! Chỉ là có thai thôi, cô cũng có thể làm điều đó!
Nắm chặt bàn tay, bộ móng như muốn đâm sâu nỗi đau, khắc thêm một tầng hận ý.
Minh Diệp lái xe về nhà! Đi xe vào gara, bước lên phòng khách, đã thấy
Minh Chi và Tom đang ngồi đó. Còn có 2 cu nhóc lăng xăng ngồi gần Thanh
Ngọc.
Hừ! Dám đụng chạm ái thê của anh, con mắt anh sắc lạnh,
không khí nồng nặc mùi ghen. Đưa cặp hồ sơ cho người làm, anh bước lại
gần.
Tom phát hiện ra anh, nên cười lớn:
- Chúc mừng cậu! SẮp lên chức ba rồi!
- Cảm ơn! Tôi cũng là muộn hơn anh, sẽ cố gắng theo kịp anh cho bằng được!
- Haha có chí khí, tôi đợi cậu tiến lên đây!
- Cứ chờ rồi xem!
Không khí trong nhà bỗng bay mùi thuốc súng.
Nhận ra điều đó, Minh Chi hắng giọng, cười nhẹ:
- Tiểu Diệp về rồi! LẠi xem chị đưa ai về nè! – Rồi Minh Chi quay sang hai đứa nhóc nói – Tiểu Bình, Tiểu Dũng mau chào cậu đi!
- Cậu Diệp, cậu về rồi! – hai đứa nhìn thấy anh, chạy sà tới, tíu tít nói.
- Chà! Hai đứa lại lớn hơn rồi! Có vẻ đẹp trai hơn ba rồi đấy! – Minh Diệp nói khóe Tom, làm hai môi Tom giật giật.
- Dĩ nhiên rồi cậu, Tiểu Bình đã 7 tuổi rồi đấy! Phải lớn hơn chứ! – Tiểu Bình nhanh nhảu đáp.
- Đúng rồi! Tiểu Bình là đàn ông mà! – anh cười nhẹ.
- Cậu, cậu còn Tiểu Dũng nữa, Tiểu Dũng sẽ mau lớn, đẹp trai như cậu để cho khối người phải ghen tị, vạn người mê mẩn nhá!
- Haha Tiểu Dũng thật ôm chí lớn – anh cười lớn hơn – Cậu rất đẹp trai sao? Hơn cả ba cháu nữa?
- Dĩ nhiên! Lão Lạc nhà cháu già rồi! Cậu không cần phải nói! – Tiểu Dũng như ông cụ non nhận xét.
- Thát Lạc Dũng! Anh muốn chết? – Tom tức tối, gầm giọng.
- Baba, người cũng đừng trách Tiểu Dũng! Có trách cũng nên trách người ngày
thường ăn ở quá không có phúc mà thôi! – Tiểu Binh ở trên người Minh
Diệp, phán 1 câu chắc chắn.
- Các ngươi! Muốn tạo phản? – khóe môi Tom giật mạnh.
- Tom anh đừng ồn nữa! – Minh Chi lắc đầu giải vây, rồi quay sang Thanh Ngọc – Ba người này là vậy đó!
- Vui mà chị! – Thanh Ngọc cười, rồi nhìn Minh Diệp – đây là không khí gia đình!
- Ừ! Bình thường 2 đấu 1 làm chị đau đầu rồi, giờ có Tiểu Diệp nữa, haizz chị nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần!
- Ngọc! Hôm nay em có khỏe không? – Minh Diệp ôm hai đứa cháu, ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô.
- Hôm nay em và con khỏe!
- Ừ! – anh gật đầu – Chị hai lần này về, có tính cho Tiểu Bình Tiểu Dũng đi nữa không?
- Chị nghĩ là không! Lần này về đây chị cũng nói với ba mẹ Tom rồi! Họ cũng
đồng ý để Tiểu Bình bọn chúng học ở bên này! Khi nào hai người nhớ sẽ
qua thăm! – Minh Chi nhìn hai đứa con giống nhau như đúc cười
- Vậy cũng được! Chị hai có kinh nghiệm sinh con và chăm sóc sức khỏe sinh
sản. Chị chú ý đến Ngọc giùm em! Em có nhiều việc cần phải xử lý.
- Được rồi! Mục đích chị và Tom lần này về cũng chính là vậy mà!
- Vậy thì em thấy thoải mái hơn rồi!
- Cậu tính giao quyền quản lý à? – Tom lên tiếng – bà xã tôi dạo này đưa Tiểu Bình Tiểu Dũng về đây sợ không có thời gian chăm sóc, cậu lại giao thêm trách nhiệm nặng nề, còn tôi thì sao?
- Đúng vậy Diệp! Chị hai cũng đã không thiếu việc rồi – Thanh Ngọc lên tiếng.
- Mợ à! Mợ đừng có quản baba. Ngài ấy chỉ toàn viện lí do thôi! Tham lam lắm – Tiểu Dũng ngồi trên đùi Minh Diệp, mắt đầy khinh bỉ nhìn Tom – Có cậu làm chứng! Từ khi tụi con đi được đến nay lúc nào cũng bị baba chèn ép! Ngài ấy lúc nào cũng lí do cướp mẹ khỏi tụi con! Bất công thay, tụi con thiếu tình thương của ba thì không nói, nay mẹ cũng bị bắt cóc! May chỉ có cậu chắm sóc tụi con.
Nói đến đó, Tiểu Dũng cọ cọ đầu vào ngực Minh Diệp, như chiếm chút hơi. Tiểu Bình cũng không kém nói một câu:
- Với sứ mệnh là người anh ra đời trước! Tụi con ủng hộ mẹ chăm sóc mợ! Sau
này để tụi con bớt cô đơn, có vài đứa em làm bạn. Hơn nữa mong rằng
không có em nào phải chịu khổ nhu chúng con, suốt ngày ở với bình đại
dấm.
- Hai tiểu gia hỏa này!!!! – Tom tức xì khói.
Lúc nào cũng vậy, nhà này chỉ có anh bị cô lập.
Cả nhà trước đây có 5 người. Vậy mà lúc nào anh cũng bị ăn hiếp. Đặc
biệt là ba người đàn ông thối kia. Minh Diệp lúc nào cũng chống lưng cho hai đứa nhỏ khinh bỉ anh, thỉnh thoảng chọc cho anh 1 gậy!
Tức chết anh! Anh cũng là đàn ông, cũng phong độ ngời ngời như thế này!
Nếu không phải là gặp hoa hoa nở, gặp người người mê thì cũng là Đại Mỹ nam đệ nhị! Vậy mà anh cứ đụng đến ba tên kia là trọng thương nghiêm trọng. May mà ít ra có bà xã đứng ra giải vây, là chỗ dựa tinh thần cho anh,
nếu không anh bị đè bẹp rồi!
Nghĩ đến đó, bàn tay anh xoa xoa tay Minh Chi, đưa mắt qua nhìn 2 tiểu tử thúi kia thách thức.
- Ble…ble – cả hai đứa không hẹn mà cùng le lưỡi trêu lại Tom.
- Phốc… - Thanh Ngọc bật cười.
Tình huống này không khỏi quá khôi hài đi! Đại gia đình này dù vậy
nhưng ít nhất rất thương nhau, đó là điều cô cảm nhận được và cũng cảm
thấy rất hạnh phúc. Con cô sinh ra trong gia đình này sẽ vui vẻ mà lớn
lên.
Cô quay sang nhìn anh, người đàn ông của đời mình! Anh
chính là hạnh phúc, là ánh sáng của tương lai sau này. Có bờ vai của
anh, cô tin rằng sẽ rất hạnh phúc.
Cả đại gia đình tuy chưa đoàn tụ đầy đủ, thế nhưng bữa cơm trưa diễn ra đầy vui vẻ.