- Tần Diên Vỹ, con có biết con đang nói gì không hả?
Chẳng biết tại sao trong lòng Cố Cẩn Ngôn lại thấy tức giận, anh nắm lấy cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên nhìn mình.
- Trong lòng con, yêu người khác là một chuyện tùy tiện đến thế à? Cố gắng yêu người khác ư? Con đã yêu Hoắc Thận rồi sao?!
Diên Vỹ thấy anh tức giận như thế, cô mím môi không trả lời.
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày lại.
- Trả lời chú!
Diên Vỹ bỗng ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Nụ hôn này không vội vàng như lần trước, nó run rẩy đầy sợ hãi.
Cố Cẩn Ngôn cảm giác được sự dè dặt, cẩn thận của cô thì vô cùng đau lòng. Anh vô thức ôm chặt lấy eo cô.
Diên Vỹ cứ tưởng anh muốn đẩy cô ra, bèn vội nói:
- Đừng đẩy con ra mà, con cam đoan.. đây sẽ là lần cuối cùng...
Lần cuối cùng?
Mấy chữ này như đánh mạnh vào lòng Cố Cẩn Ngôn, khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt, khó chịu.
Anh ôm Diên Vỹ vào lòng mình, còn đôi môi đỏ mọng của cô thì không ngừng mút lấy bờ môi anh, đôi mắt long lanh ướt át.
Nụ hôn của Diên Vỹ trúc trắc, không có chút kỹ thuật nào, nhưng đối với Cố Cẩn Ngôn thì đây là một dạng giày vò người khác.
Anh biết mình nên đẩy con bé ra nhưng lại hành động trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ...
Cố Cẩn Ngôn nắm lấy cằm cô, mặc cô đang hôn mình mà hôn sâu. Anh trầm giọng nói:
- Con trả lời chú, có phải con đã yêu Hoắc Thận rồi không?!
Đầu lưỡi nóng ấm của anh tách môi mọng của cô ra, rồi bắt đầu lách vào chiếm đoạt bên trong khoang miệng của cô. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau càng trở nên nóng bỏng, dồn dập.
- Ưm.. ưm..
Diên Vỹ thở dốc, cô có cảm giác sắp bị người đàn ông này nuốt vào bụng.
Nhưng sao cảm giác này lại tuyệt vời như thế?
Hình như... đây là lần đầu tiên bọn họ thân mật với nhau như vậy.
Vậy ra đây mới chính là hôn sao?
Diên Vỹ nắm chặt lấy áo sơ mi của Cố Cẩn Ngôn, bởi vì cô đang cẳng thẳng mà càng siết chặt nó khiến nó nhăn nhúm lại.
- Trả lời chú!
Cố Cẩn Ngôn lại trầm giọng hỏi.
- Hửm?
Lúc này Diên Vỹ mới phản ứng lại, cô chớp chớp mắt.
Có phải con đã yêu thằng nhóc Hoắc Thận đó rồi không?! Ưm..ưm.. không có mà.. Diên Vỹ trả lời. Ngay khi vừa dứt lời, cô cảm thấy bàn tay đang ôm eo cô bỗng siết chặt lại. Cô có ảo giác eo cô sắp bị anh vặn gãy mất thôi.
Mà nụ hôn của anh càng thêm nóng bỏng, thân mật.
Bây giờ, lý trí của anh đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại tình cảm đang trào dâng mãnh liệt.
Cố Cẩn Ngôn cúi người đè Diên Vỹ lến ghế salon. Anh véo nhẹ cằm nhỏ của cô, đoạn mút mát đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia. Lúc thì mút lấy, lúc lại dùng lưỡi đảo quanh rồi buông ra. Anh cứ lặp lại nhiều lần như thế khiến cho Diên Vỹ đỏ bừng cả mặt, liên tục thở dốc dưới thân anh.
Mà Tần Diên Vỹ có thể cảm giác được có thứ gì đó cưng cứng, nóng hổi đang chọt vào bụng mình.
Dĩ nhiên Diên Vỹ biết nó là gì. Cô đỏ bừng cả mặt, thở dốc, nửa người dưới lại ngọ nguậy một cái. Đáp lại cô là tiếng thở dốc của Cố Cẩn Ngôn, ngay sau đó eo cô bị anh nắm chặt lấy.
- Đừng nhúc nhích——
Anh ngừng nụ hôn, khản giọng nói.
Giọng nói khàn khàn, trầm đục của anh như được phát ra từ dưới đáy vực, nhưng Tần Diên Vỹ lại cảm thấy nó rất quyến rũ, khiến lòng cô nhộn nhạo, hai má đò bừng như phát sốt.
Nhưng cô bị hắn túm chặt eo nên không dám cử động.
Cố Cẩn Ngôn nhìn Diên Vỹ với ánh mắt nóng rực. Lúc nhìn thấy gò má ửng hồng cùng đôi mắt trong veo ướt át kia, hầu kết của anh trượt một cái. Lần đầu tiên anh cảm thấy con bé này đã trường thành rồi!
Con bé đã không còn là đứa con nít tò tò theo sau anh nữa, nay con bé đã trở thành một cô gái. Hơn nữa còn là cô gái dễ dàng khích thích anh!
Cố Cẩn Ngôn nhớ tới khoảng cách tuổi tác giữa hai người thì trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn.
Rốt cuộc anh vừa mới làm gì thế này?!
Cố Cẩn Ngôn vội ngồi dậy rồi nói:
- Con mau tắm rửa, đi ngủ đi! Ngủ ngon——
Lúc này, anh đã tỉnh táo trả lại hoặc là đã lạnh lùng trở lại.
Nhưng Diên Vỹ lại không nhận ra, cô vội mang dép vào rồi nói một cách ân cần:
- Để con đi hâm cơm cho chú, chú vẫn chưa ăn cơm mà!
Cô nói xong toan đứng dậy đi ra ngoài thì bị Cố Cẩn Ngôn kéo lại.
- Diên Vỹ!
Có lẽ do Cố Cẩn Ngôn kéo mạnh quá, hoặc do Tần Diên Vỹ đứng không vững nên cô ngã nhào vào lòng anh, ngồi trên đùi anh.
Hình như Cố Cẩn Ngôn cũng không lường được cô bé này sẽ ngã vào lòng mình. Rõ ràng anh muốn đẩy cô ra nhưng lại không làm thế, chỉ nói:
- Chú mệt rồi, ăn không nổi đâu. Sáng mai tính tiếp nhé!
Đúng là Cố Cẩn Ngôn rất mệt nhưng hôm nay tim anh rất mệt!
Cô bỗng dưng biến mất khiến anh rất hoảng sợ.
Cố Cẩn Ngôn không kiềm được vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau tựa như lo lắng cô bỗng dưng biến mất lần nữa. Anh tựa đầu lên vai cô đầy mệt mỏi rồi trầm giọng nói:
- Sau này con đừng làm chạy loạn như thế, một lần đã quá đủ rồi!
Một lần cũng đã giày vò anh quá nhiều rồi!
Trong lòng Diên Vỹ hơi dao động, cô mỉm cười tươi rói, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thì trong lòng có phần áy náy, xấu hổ. Nếu không phải cô gây chuyện, tùy hứng như thế thì sao tối rồi anh phải chạy ra ngoài tìm người, sau lại tức giận một trận nữa?
Dạy dỗ cô đúng là một chuyện tốn sức thật đấy.