Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 532: Chương 532




- Bắt đầu từ ngày mai em phải ngoan ngoãn tới trường học lại.

Diên Vỹ nghe xong thì sững người ra. Cô ngầng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

- Sao vậy? Cẩn Ngôn à, bây giờ cơ thể anh cần có người ở bên cạnh chăm sóc cho anh! Em phải ở bên cạnh anh chứ! Giờ anh lại bảo em đi học lại, chẳng phải tính làm em khó chịu sao? Sao em làm được kia chứ!

- Bây giờ anh đã đỡ hơn nhiều rồi, hơn nữa chẳng phải cơ thể anh cũng đang khỏe lại dần dần sao? Lại nói, chị Lý sẽ chăm sóc anh rất kỹ lưỡng! Ngoài ra còn có mẹ anh và cả y tá nữa. Có nhiều người như thế, lẽ nào em vẫn lo bọn họ sẽ không chăm sóc tốt cho anh sao? Đuôi Nhỏ à, em nên làm chuyện của mình, đừng xoay quanh anh suốt ngày như thế. Em hiểu chưa? Lại nói, em đã quên hết những ước mơ, lý tưởng của mình rồi ư?

- Em không quên! Nhưng nếu anh bảo cứ em vô tư làm chuyện của mình, xin lỗi em không làm được!

Diên Vỹ lắc đầu đáp.

Trái tim cô không rộng lớn tới mức đó đâu. Chồng mình còn nằm trên giường bệnh, sao cô có thể tập trung học hành kia chứ?

- Xin lỗi, em không thể làm được! Dù em có đi học chăng nữa thì em cũng chẳng còn lòng dạ nào để học cả. Nếu thế thì chi bằng ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Tuy em không thể làm được gì cho anh nhưng em lại cảm thấy rất tốt!

Trong mắt Cố Cẩn Ngôn hiện lên vẻ nặng nề, anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai cô:

- Đuôi Nhỏ em nên có mục tiêu cuộc sống của bản thân chứ? Trong cuộc sống của em, trừ anh ra thì em vẫn nên nghĩ tới những chuyện khác.

Ngay khi Cố Cẩn Ngôn nói xong, Diên Vỹ lập tức hiểu được ý của anh.

Anh đang lo lắng sau khi anh đi rồi, cô sẽ mất đi mục tiêu cuộc sống.

Hai mắt Tần Diên Vỹ đỏ hoe, cô nói:

- Nhưng em phải làm sao bây giờ? Kể từ khi sinh ra tới nay, Cố Cẩn Ngôn anh chính là toàn bộ cuộc sống của em!

- Bé ngốc!!

Cố Cẩn Ngôn ôm siết eo Diên Vỹ như thể hận không nhét cô vào người mình.

Ông trời ơi, nếu kiếp này Cố Cẩn Ngôn anh không thể sống tới già với cô nhóc này, vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa hãy để bọn họ được sống bên cạnh tới cuối đời!

Ngày thứ mười sau khi về nhà, cơ thể Cố Cẩn Ngôn lại xảy ra hiện tượng đào thải dữ dội, nội tạng bắt đầu ứ nước, phù lên. Còn anh thì bắt đầu nôn suốt không dừng.

Sau đó Cố Cẩn Ngôn lại được đưa vào phòng cấp cứu.

Lúc nằm trên giường bệnh, Cố Cẩn Ngôn đã không còn chút sự sống nào cả, ngay cả nhịp tim cũng rất yếu gần như không có.

Còn Tần Diên Vỹ thì chịu không nổi cú sốc mà ngất xỉu.

Mỗi lần bệnh tình Cố Cẩn Ngôn có chuyển biến chẳng khác tra tấn cô cả! Khiến cô khó chịu tới mức nghẹt thở.

Lúc bác sỹ bước ra khỏi phòng cấp cứu thì ba mẹ Cố và nhóm người Mộ Sở vội xúm lại hỏi:

- Bác sỹ, tình hình của Cẩn Ngôn thế nào rồi?

Bác sỹ lắc đầu, thở dài một hơi rồi đáp:

- Nói thật thì tình hình cậu ấy không được tốt lắm. Mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý...

- Không! Không đâu!! Tuyệt đối không có chuyện đó đâu!

Mẹ Cố kích động hét lên, ngay sau đó bà chỉ thấy trước mặt tối sầm rồi ngất xỉu hồi nào không hay.

- Bà xã!! Em tỉnh lại đi!!

- Bà xã!!!

- ...

Suốt năm ngày nằm trong phòng ICU, Cố Cẩn Ngôn vẫn chưa hề tỉnh lại, mỗi ngày anh đều duy trì mạng sống dựa vào máy thở oxy và truyền dịch.

Trong suốt năm ngày này, Tần Diên Vỹ lại gầy đi rất nhiều, thậm chí cả hốc mắt cũng lõm sâu vào trong khiến cho người khác nhìn thấy vô cùng đau lòng.

Khoảng thời gian đó, Diên Vỹ gần như không ăn không ngủ, cho dù mọi người trong nhà có khuyên thế nào cũng không được.

Có nhiều lúc, Tần Diên Vỹ cảm thấy mình sắp chịu không nổi, cô liền ép bản thân ăn chút chút, nhưng ăn vào lại nôn ra...

Bây giờ tình trạng cơ thể của cô càng kém, mãi tới ngày thứ sau, rốt cuộc cô cũng không chịu nổi mà mê man vì sốt cao.

Cô vừa ngủ một giấc thì tròn một ngày một đêm!

Lúc ngủ, hình như cô nằm mơ liên tục.

Trong mơ đều là hình ảnh của Cố Cẩn Ngôn.

Cô mơ thấy anh ngồi cạnh giường mình, cúi đầu hôn cô không ngừng.

Dọc từ trán cô xuống môi cô.

Chợt Diên Vỹ nghe thấy Cố Cẩn Ngôn nỉ non bên tai mình.

- Đuôi Nhỏ à, nếu sau này tôi không còn nữa, em nhất định phải sống cho tốt. Em đồng ý với tôi, đừng hủy hoại bản thân như thế có được không?

Tần Diên Vỹ sốt mê man. Dù trong mơ cô cũng cảm giác anh muốn rời khỏi mình, cô vội nắm chặt lấy tay anh đầy lo lắng.

- Cẩn Ngôn anh muốn đi đâu thế? Anh đừng bỏ em một mình mà, đừng làm thế mà...

- Đuôi Nhỏ tôi muốn tới một nơi để trị bệnh của mình! Nhưng tôi không thể dẫn em tới đó được, em cũng không thể đi theo tôi...

- Đừng!! Cho em theo anh với...

Diên Vỹ khóc lóc sướt mướt trong mơ.

- Đồng ý với tôi, em phải vì tôi mà sống cho tốt đấy! Hơn nữa, chờ tôi về rồi, tôi muốn nhìn thấy một Tần Diên Vỹ xinh đẹp, khỏe mạnh!!

- Anh sẽ trở về thật ư?

Tần Diên Vỹ hỏi anh đầy khó tin.

- Ừm, nhất định tôi sẽ trở về...

Anh cam đoan với cô.

- Ừm...

Tần Diên Vỹ nức nở đầy đau khổ, cô nói:

- Nhưng anh phải đồng ý với em, anh nhất định phải trở về đấy nhé... Nhất định phải sống sót trở về!!

- Tôi hứa! Có em ở đây sao tôi đành lòng mà đi luôn kia chứ...

Giọng anh cực kỳ khàn giống như bị ai cắt đứt cổ họng vậy.

- Cho nên em nhất định phải vì tôi mà sống cho tốt...

- Ừm! Em nhất định sẽ sống tốt! Nhưng mà anh muốn đi đâu thế? Tại sao lại không dắt em theo với?? Em không muốn xa anh đâu...

- ...

Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng.

Trong mơ, chú Cố mà cô hằng mong nhớ đã biến mất, chỉ còn lại cô vừa khóc vừa gọi tên anh trong bàng hoàng.

- Cẩn Ngôn!! Cẩn Ngôn!!

- Cẩn Ngôn!! Cố Cẩn Ngôn!!!

- Chú Cố anh đi đâu thế hả?

- Cố Cẩn Ngôn!!

- ...

Cho dù cô có gọi thế này thì cũng chẳng thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu cả.

...

- Đuôi Nhỏ?? Đuôi Nhỏ à...

Bên tai, có tiếng ai đó đang gọi cô liên tục.

Giọng nói rất quen, nhưng không phải Cố Cẩn Ngôn mà lại mẹ cô, Tần Mộ Sở.

- Diên Vỹ? Diên Vỹ...

Lần này là mẹ chồng đang gọi tên cô.

- Diên Vỹ tỉnh lại đi con!!

Giọng điệu bọn họ toát lên vẻ buồn bã, lo lắng.

Lúc Tần Diên Vỹ mở mắt ra, cô nhìn những người xung quanh một lượt, hai mắt đỏ hoe.

Lúc này, trong phòng bệnh chật kín người, ông bà nội, ba mẹ cô, thậm chí có cả hai đứa em nhỏ, còn có mẹ chồng cô nữa!

Nhìn hết những người có mặt trong phòng, chỉ thiếu mỗi Cố Cẩn Ngôn, chồng cô mà thôi!

Không đúng, ba chồng cô cũng không ở đây!

- Con bé tỉnh rồi!!

Mộ Sở thấy con gái cô mở mắt ra thì hô to đầy vui mừng.

Ngay sau đó, cô bật khóc đầy kích động.

Tần Diên Vỹ chỉ cảm thấy đầu cô đau như muốn nứt ra.

- Mẹ...

Cô mệt mỏi gọi Mộ Sở, lại nhớ tới giấc mơ khi nãy, cô vội vàng xốc chăn lên toan xuống giường:

- Con đi thăm Cẩn Ngôn...

Diên Vỹ vừa dứt lời, toàn bộ người lớn trong phòng đều liếc nhau một cách vô thức, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, vừa thương cảm, lại đau lòng xen lẫn sự bất đắc dĩ...

- Đuôi Nhỏ à, bây giờ con vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Bác sỹ bảo con không thể xuống người đi lại, nên nghỉ ngơi nhiều vào!

Tần Mộ Sở vừa nói vừa giữ Diên Vỹ lại:

- Nghe lời nào, con mau nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt!

- Mẹ cho con gặp Cố Cẩn Ngôn đi!

Tần Diên Vỹ nhớ tới giấc mơ khi nãy, lòng cô vẫn còn sợ hãi.

Cô sợ giấc mơ đáng sợ ấy sẽ trở thành sự thật.

Nước mắt rơi lã chã, Tần Diên Vỹ ngang bướng muốn đứng dậy, cô nói:

- Sao mọi người lại vây quanh con thế? Có ai chăm sóc cho Cẩn Ngôn không? Con phải đi thăm anh ấy, con muốn nhìn thấy anh ấy...

- Đuôi Nhỏ!!

Tần Mộ Sở bước lên ôm lấy vai của Diên Vỹ, sau đó cô không kiềm được mà tựa đầu vào vai con bé rồi khóc nức lên.

- Đuôi Nhỏ...

Nghe thấy mẹ mình bật khóc, Diên Vỹ cũng không kiềm được mà rơi lệ, trong lòng càng hốt hoảng.

- Mẹ, mọi người... mọi người đừng thế mà! Mọi người đang làm gì vậy hả? Đang yên đang lành sao lại khóc thế?!

Tần Diên Vỹ sợ hãi, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

Mẹ Cố đã bụm mặt khóc nãy giờ.

Phản ứng quá khích của bọn họ dường như đang báo một sự thật rất tàn nhẫn cho Diên Vỹ...

Sự thật mà cô sợ nghe nhất!!

- Mọi người đừng thế mà!! Mọi người đừng khóc... Khóc gì chứ!! Không ai được khóc cả, không được khóc...

Diên Vỹ khóc lã chã.

- Con xin mọi người đừng khóc mà...

- Diên Vỹ...

Mộ Sở đau lòng ôm lấy con gái mình, cô vừa lau nước mắt cho con bé vừa nói:

- Được được, mẹ không khóc, mẹ không nói nữa. Con cũng đừng khóc...

- Con xin mẹ, mẹ để con thăm Cẩn Ngôn được không? Con cầu xin mọi người đấy...

Tần Diên Vỹ toan đứng dậy nhưng tất cả mọi người lại ngăn không cho cô đi.

- Mẹ!!

Diên Vỹ sốt ruột tới mức mặt mũi đẫm nước mắt.

Mẹ Cố thở dài một cách nặng nề.

- Diên Vỹ...

Bà ngồi xuống cạnh giường Tần Diên Vỹ rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Tay mẹ Cố lạnh như băng khiến cho tay của Tần Diên Vỹ gần như bị đóng băng lại.

Mẹ Cố nhìn Tần Diên Vỹ hồi lâu...

- Diên Vỹ à, Cẩn Ngôn nó đã... đi rồi con!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.