Đêm về, từng đợt gió lạnh ùa về. Ánh đèn đường chập chờn in bóng của ba đứa trẻ đang đi trên phố.
-” Ne ne, Yuu-chan, hát cho bọn tớ nghe đi”
Sakura níu lấy tay nó mè nheo.
-” Ừm, hát đi, bọn tớ chưa được nghe cậu hát bao giờ”
Dan hùa theo, dùng tay xoa đầu nó.
-“..........”
Không có tiếng trả lời
-” Yuu....”
-” Hát đi....”
-” Vì người giấu kín vùi chôn lấp cô đơn sau khoé môi....
Làm sao để tôi biết, điều gì trong đôi mắt kia?
Vì càng ước muốn chạm tay tới con tim thêm đớn đau...
Hah
Hah
~”
Giọng hát trong trẻo pha chút trẻ con vang lên. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng dành trọn cho tiếng ca ấy. Nhỏ và cậu ngây người. Hay quá....
-” Tuyệt vời.... Hay quá... Bài gì thế Yuu?”
-“...... Bí mật
-” Hể..... Keo quá... Nhưng lần sau cậu hát lại nhé....!!!”
-” Ừm... Nhất định”
Nó mỉm cười rồi nắm tay nhỏ và cậu về.
------------------------------
3 năm sau......
Đã một thời gian trôi qua kể từ khi tôi gặp họ. Sakura, Dan và Zen- người đã cho tôi biết được ý nghĩa của cuộc sống và..... Tình thân. Nhờ có sự trợ giúp của hai người bạn ấy và tên quản gia 'Khai gian tuổi tác' kia, tập đoàn Niran ngày càng phát triển, vươn lên đứng đầu toàn thế về thị trường bất động sản, đá quý..... Ở trường, bọn tôi được gắn mác 'Bộ tam cá biệt' với mức độ quậy phá số 1. Dù vậy không có nghĩa cá biệt là phải học dở. Với bọn tôi, điều đó là sai. Top 3 thứ hạng đầu luôn bị chúng tôi cuỗm mất, tôi ở vị trí số 1, luôn là vậy. Còn Sakura và Dan thì thay nhau giành giật vị trí số 2 hết lần nay đến lần khác làm tôi ong ong đầu cả lên. Mọi thứ cứ thế đi theo quỹ đạo của nó......... Cho đến một ngày...
-----------------------------
-” Yuu, sao đợt nào cậu cũng đứng đầu hết vậy.?”
Trên đường về, có bóng dáng của một cô bé phồng mặt giận dỗi
-” Ừm, đúng đó, đổi cho tớ đi...... Nha!!!”
Thằng bé còn lại cũng không phục
-” Tự vươn lên đi rồi hẵng nói, tớ không đổi thì sao???”
-” Hứ... Không thèm, bọn tớ không phục”
Cả hai cùng lè lưỡi ra trêu chọc cô bé còn lại
-” Không phục cũng chả sao, không quan tâm”
Nói rồi người con gái ấy nhún vai chạy đi trước
-” Ơ.... Này, chờ bọn tớ”
-” Cậu lại thế nữa rồi”
-” Không chờ...!”
Không những không đứng lại mà con người ấy tăng tốc hơn, bỏ lại phía sau tiếng gọi í ới của hai người bạn
-------------------------------------
Trại mồ côi Ishi
Cả ba về tới thì trời đã tối khuya, khắp nơi bao phủ bởi màu đen.....
-” Hơ.... Hôm nay mệt thật, nhiều việc quá..... A... À rế? Sao tối thui vậy?”
Nghe lời nhỏ, nó và cậu cũng nhìn theo, trại hôm nay khác quá, không một ánh đèn. Chả lẽ mọi người ngủ hết? Không thể, các sơ luân phiên nhau thức cơ mà! Thấy lạ, nhỏ gọi
-” Sơ Ami ơi... Bọn con về rồi. Chị Sam.....”
-” Anh Len..... Sơ Chii....”
Vẫn không có tiếng trả lời......
Nó bất an, trong lòng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ mách bảo nó đừng vào.
'Không lẽ.....'
Nó ấn nhanh một dãy số trong điện thoại, gọi điện cho anh
-” Trại”
Một từ duy nhất thốt ra nhưng cũng đủ làm anh lo sợ. Nó dù cho ít nói nhưng chẳng bao giờ lại ngắn gọn thế. Lập tức chạy bộ đến
'Bụp'
Anh va phải ai đó nhưng chỉ cúi đầu để lại câu xin lỗi rồi chạy đi. Người con trai ấy nhìn anh chằm chằm 'Trên tay hắn có hình xăm chữ.... N?'
Đến nơi, anh bàng hoàng nhìn xung quanh rồi đi nhanh vào.” Sững người” là cảm xúc hiện lai của anh. Mọi thứ tan hoang.... Bị vỡ nát do thủ phạm là nó điên cuồng đập vỡ. Anh di chuyển tầm mắt đến nó, nó vẫn vậy, vẫn cứ chăm chú vào thứ gì đó trên bàn, tay nắm chặt đến nỗi chảy máu. Anh từ từ tiến lại
-” Mẹ kiếp, bọn nó dám....”
Lần đầu tiên anh nói tục khi sinh ra, anh điên thật rồi đấy!
Trên bàn là một bức thư có nội dung như sau
-' Khi bọn mày tìm thấy thứ này thì có lẽ bọn người ăn hại đây đã không còn. Hahaha, vui phải không? Cũng không có gì to tát, đó là cái giá mà mày phải trả. Tao nghĩ mày nên giữ cẩn thị đi, giấu luôn cũng được, những người xung quanh mày sẽ lần lượt biến mất thôi.... Tao muốn mày chơi cùng tao một trò chơi, à nếu mày tham gia thì tao sẽ suy nghĩ lại. Bao lâu cũng được, nhưng mà nên nhớ, càng lâu thì bọn nó sẽ càng gặp nguy hiểm, Gen Sakura và Tadashi Dan nhỉ?
TAO SẼ CHỜ CÂU TRẢ LỜI TỪ MÀY, YUUKI NIRAN.
Ký tên
Người bí ẩn mi đã từng gặp'
Sau khi kết thúc lá thư, bên dưới còn kèm theo một tấm ảnh.... Chết chóc.
Anh nhìn sang nó, cảm giác ớn lạnh tràn về. Từ lúc nào mà... Đôi mắt của nó đang hằn những tia máu, đôi mày chau chặt lại còn môi thì cắn đến bật máu....!!? Giờ mới sực nhớ đến hai tiểu yêu tinh, ban nãy anh vào thì gặp nhỏ ngoài trước đang ngồi thụp xuống đất khóc lóc, còn cậu thì cạnh bên vỗ về. Vì tình hình gấp quá nên không xem được tụi nó.
Nở một nụ cười chết chóc, nó bắt đầu mất nhận thức, một lần nữa đập phá mọi thứ....
Zen hoảng hồn, anh lập tức giữ chặt lấy nó, Sakura và Dan chạy vào, không tin vào mắt mình. Yuu, nó có thế bao giờ đâu chứ?
-” Yuu, dừng lại ngay đi...”
Dan hét lên rồi chạy đến giúp anh ngăn nó lại. Sakura đứng như trời trồng, không chịu nỗi cuối cùng cũng la lên
-” Yuu, dừng lại ngay cho tớ”
Câu nói làm nó khựng lại, nhưng chỉ đúng 5s, sau 5s thì nó vẫn tiếp tục mặc cho họ la hét giữ lại cỡ nào.
“BỐP”
Một cú sau gáy làm nó ngất đi. Trong cơn mê nó nghe tiếng ai đang cố gắng nói với nó
-” Yuu-chan, điều gì đã xảy ra với cậu vậy?”
--------------------------------
Sau khi rời đi, nó được đưa về nhà anh, đặt nó xuống giường, cả ba luống cuống chăm sóc cho nó.
Giữa đêm khi tỉnh dậy, nó thấy hai bàn tay mình bị ai đó nắm chặt. Mở mắt ra nhìn, là nhỏ là cậu. Họ.... Khóc ư?
Thấy nó cựa mình, cả hai cũng bật dậy theo
-” Cậu tỉnh rồi”
Dan lên tiếng trước, tiếp sau đó là cái ôm thật chặt của Sakura cùng những lời yêu thương
-” Ngốc, cậu có sao không, có cần đi bệnh viện không? Đỡ chưa? Đồ ngốc này, cậu lam tớ lo quá”
Một tràng dài của nhỏ làm nó bật cười, đưa tay lên gáy, một cảm giác đau nhẹ. Tên nào đánh nó thế? Mạnh tay quá!
-” Cậu cười gì chứ”
Cả hai cùng đồng thanh khi thấy nó không trả lời
-” Xin lỗi.... Vì đã làm các cậu lo lắng. Tớ ổn, thật sự ổn”
Đơ......! Nó xin lỗi? Anh đứng ngoài cửa cũng ngây người theo, lần đầu tiên nó xin lỗi!
Trầm ngâm một hồi, nó lên tiếng
-” Các cậu.... Hận tớ chứ”
-” Hận? Tại sao lại hận?”
-” Bọn tớ thương cậu còn không hết, lấy gì giận”
-” Vì tớ mà họ.....”
Nó bỏ lửng câu nói khi thấy mắt cả hai cụp xuống.
-” Con người sống chết có số cả Yuu-chan à. Số trời đã định là cuộc đời họ kết thúc thì thần chết sẽ đến và mang họ đi thôi”
-” Vì vậy cậu không cần cảm thấy có lỗi hay hối hận, Yuu nhé! Nếu không lần này thì lần sau cũng chết thôi. Thôi thì ra đi sớm để kết thúc kiếp khổ này mà đầu thai thành kiếp khác. Hạnh phúc hơn... Trọn vẹn hơn”
Nhỏ và cậu nối đuôi nhau giảng giải cho nó.
-” Ừm, cảm ơn các cậu”
Dù cho bề ngoài có thanh thản thế nào thì bên trong nó vẫn đang cắn rứt. Làm sao có thể tha thứ được khi chính nó đã giáng tiếp gây thêm đau khổ cho họ? Làm sao có thể thảnh thơi khi chính nó giáng tiếp cướp đi gia đình thứ hai của họ? Nó biết chứ. Biết tất. Họ rất hận nó nhưng lại tỏ ra bình thường. Đau! Đau thật đấy!!?
Gạt mọi chuyện sang một bên, nhỏ nhìn nó bằng anh mắt toé lửa
-” Yuu à, sao cậu không đặt cho bọn tớ một biệt danh đi chứ”
-” Đúng đó, sao mỗi cậu có biệt danh thôi vậy”
Cậu cũng hùa theo bằng chất giọng đau khổ.
Sở dĩ không phai là họ không có biệt danh mà là nó không dám gọi, nghe kì lắm.
* Sak-chan? Dat-chan?*
Nó lắc đầu nguầy nguậy khi nghĩ đến.
Sau khi nhìn thấy bộ mặt ngây ngô của nó thì nhỏ và cậu cười phá lên rồi mới tha. Cả ba ôm nhau thật chặt, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
'Hận? Tớ hận lắm chứ! Nhưng hận vì sợ cậu sẽ trả thù họ mà rời xa bọn tớ đấy Yuu à'
'Tớ hận vì những giấc mơ mất cậu quá thực làm cho bọn tớ sợ cậu sẽ lìa xa thật Yuu à'
'Hãy để tớ ra đi để làm người bảo vệ cho các cậu nhé, Sak-chan, Dat-chan! Tớ nợ các cậu quá nhiều rồi!'
(Còn Tiếp)