No.4

Chương 5: Chương 5




Đến cánh cửa cuối cùng- cánh cửa thứ 7, nó nhập một dãy mật khẩu dài 72 kí tự rồi tự động mở ra.( Đừng hỏi mình 6 căn phòng kia, mình sẽ nói sau.)

Bước vào trong, căn phòng lại được ngăn ra làm 2 bao phủ bởi màu đen và cách nhau bởi cái rèm đen nốt. Đi đến nửa căn phòng bên kia, nó cất giọng gọi

-”Seika”- từ trong góc phòng một thứ gì đó tiến ra, nó nói tiếp-”Biết việc của mình rồi chứ”- nghe thì giống như câu hỏi nhưng thực chất đó là mệnh lệnh.

Anh đứng như trời trồng nhìn cái thứ trùm áo đen kia rùng mình mà không khỏi thắc mắc. Nó nhếch mép, đẩy anh đến chổ cái thứ không rõ danh tính kia

-” Bắt đầu đi”

Chưa kịp nhận thức thì một tiếng hét vang lên

-”A..... Đau... Đau quá”

Con mang tên Seika lúc này mới đứng xa ra cho nó xem thanh quả

-”Không tồi”- một hình xăm chứ N bao bọc bởi lông vũ màu đen dần hiện ra trên cánh ta anh.Nó gật đầu ra hiệu-”Đi đi”

Zen lúc này vẫn còn đau điếng, tưởng gì thì ra là được xăm hình miễn phí... Hả gì chứ? Anh bắt đầu hoang mang. Nó cất giọng phá tan sự im lặng.

-” Đó là biểu tượng của Phó tộc trưởng. Kể từ bây giờ anh là quản gia và là người thân duy nhất trong gia tộc của tôi.”

Nghe xong câu đó, anh tự nhiên cảm thấy ấm lòng hẳn. Anh có người thân rồi!?!

-” Vâng.... Kẻ đầy tớ tôi nguyện phục vụ chủ nhân suốt đời. Quyết yêu thương người không bao giờ phản bội, tính mạng của tôi phụ thuộc vào người quyết định thưa chủ nhân của tôi- Tộc trưởng gia tộc Vĩnh Cửu!..”- anh quỳ một chân xuống, tay phải để lên trái tim mình.

Một lời thề được thành lập...

Nó gật nhẹ đầu, nghiêng tóc qua một bên để lộ hình xăm của mình như thay cho câu trả lời. Tiến đến nửa căn phòng còn lại, bước đến cái két sắt nằm ở cuối góc, nó một lần nữa nhập mật khẩu vào... Lấy ra 4 sợi dây chuyền, 1 sợi bằng vàng nguyên chất, 3 sợi vàng trắng được cất cẩn thận trong chiếc hộp.

Anh nghi ngờ nhìn nó

-” Có thật nhóc mới 6 tuổi không đấy? Sao việc gì cũng biết vậy? Tầng hầm bí mật này, cái con biến dạng lúc này, cả những thứ này nữa chứ! Thiên tài ư?”- Zen tiếp tục lèm bèm mà không biết nguy hiểm đang đến gần. Giờ mới nhớ, lúc nãy anh vãn chưa hỏi nó con Seika kia là thứ gì, làm sao tay mình có biểu tượng này? Nói là làm anh tiếp tục bài ca

-” Cái con lúc nãy là gì vậy, còn cai này lam sao có?”- vừa nói anh vừa chỉ tay vào cái hình xăm trên tay. Mặt nó ngày càng u tối. Điều gì đến cũng đến, nó quát lên

-” Đủ rồi! Đừng nói như kiểu ngươi biết rõ ta như thế! Im miệng đi!”

Nó... Nó đang điên lên ư? Vì sao? Vì anh quá phiền. Nó thích sự yên tĩnh mà anh lại phá nát cái bầu không khí trong lành của nó! Anh đã thực sự sợ con người này rồi đấy!?

-” Tôi sẽ nói một lần và anh nghe cho kĩ đây, để đừng hỏi nữa”- hít một hơi sâu, nó nói tiếp-” Hình xăm này là do Seika xăm cho anh lúc bị tôi đẩy vào, còn cái con Seika kia là robot tự động! Được chưa? Giờ thì câm”

Không khí bây giờ lạnh đến rợn người, kể cả thở anh con không dám nói chi cử động, anh sợ vị chủ nhân bé nhỏ của mình sẽ điên lên mất.

Nó ném cho anh cái hộp màu xám. Anh mở ra, là điều mà anh thấy. Bên trong hộp là sợi dây chuyền có 1 không 2 trên thế giới do vị chủ nhân tặng. là từ tiếp theo để diễn tả tiếp tâm trạng của anh. Sợi dây thật đặc biệt, nó được làm bằng bạc nguyên chất, khối Ruby xám được khắc thành chữ Akashi Zen nằm trong đôi cách đen ác quỷ, anh rất thích. Thật sự rất thích. Anh nhìn sang, nó đang khoanh tay nhìn anh, sợi dây chuyền vàng kia đã an phận nằm trên cái cổ trắng nõn nó từ bao giờ. Giờ nhìn kĩ mới thấy, tại sao nó lại chọn màu đen nhỉ? Anh thắc mắc nhìn chằm chằm vào sợi dây nhưng chưa hỏi thì nó đã khai

-” Vì tôi thích màu đen”

Hơ hơ, bọn trẻ ở lứa tuổi nó thích màu sặc sỡ nhưng.... Con bé này ngược lại, rõ kì lạ. Anh chuyển đôi mắt sang 2 chiếc hộp còn lại. Xanh và Đỏ? Cho ai?

-” Đừng thắc mắc nhiều. Về thôi”- một lần nữa anh lại bị tổn thương bởi câu nói của nó. Phũ... Quá phũ.

----------------------------------------------

Về lại nhà anh, nó nói

-” Mai anh tôi sẽ lại sang bàn tiếp, thứ 2 đưa tôi đi học.”- xe chưa kịp lăn bánh thì anh đã gọi í ới

-” Người... Người sống ở...đâu ạ??

-” Trại mồ côi Ishi, đừng tiết lộ cho bất cứ ai biết nơi của tôi. Đặc biệt người tên Tashiro.”- trước khi đi, nó không quên bỏ lại một câu-” Sợi dây chuyền ấy.... Cho anh. Coi như là quà gặp mặt. Chào mừng đến với Niran”- chiếc xe từ từ rời đi, hoà vào đường phố tấp nập. Trở về Ishi thôi.

Anh đứng nhìn theo bóng nó. Cái tính lạnh lùng trở về. Anh thắc mắc 'Tại sao mình không thể lạnh lùng với con người ấy?'

Về đến trại mồ côi thì đã 8g tối, nó đã đi suốt cả ngày rồi. Thấy nó về, sơ Ami cùng mọi người chạy ra hỏi han nó đủ điều

-” Con đi đâu giờ mới về, ta lo lắm, con bảo đi một lát thôi mà”- sơ Ami nói với giọng rưng rưng

-” Em đi đâu vậy? Có sao không”- chị Sam lên tiếng hỏi

-” Có bị gì không em?”- anh Len cũng hùa theo

Nó nhìn mọi người, trong đó có 2 nhân vật im lặng nhất, nhìn nó với đôi mắt tội lỗi. (Khỏi nói chắc cũng biết ai rồi)

-” Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng, tôi không sao, chỉ là.... Thăm mộ người thân thôi”

Như nhắc đến nỗi đau của nó, mọi người lập tức không hỏi nữa chỉ cười cho qua. Nó gật đầu rồi bước đến nắm tay lôi hai con người kia đến gốc cây ban sáng.

-” Tớ... Tớ xin lỗi, nếu cậu muốn tránh mặt bọn tớ thì làm ơn...hãy..hãy nói. Chứ đừng bỏ đi như vậy. Tớ sợ lắm”-'Sakura khóc oà lên mếu máo nói với nó.

-” Ừ, bọn tôi xin lỗi, cậu đừng thế nữa”- Dan không vừa cũng hùa theo.

“ Cốp”

Hai đứa trẻ tội nghiệp bị ăn cốc oan mạng, ngước đôi mắt không phục nhìn nó. Nó nhún vai

-” Điên à? Tôi nói thế nào? Bỏ ngay cái tính mít ướt cùng bộ mặt giả tạo ấy đi. Không thì đừng làm bạn với tôi”- nó khoanh tay chau mày nói.

Hai bọ kia hiểu ý, cảm thấy mình lố nên dừng lại, ngước cái bản mặt một phút trước còn đang ấm ức một phút sau tươi cười lên nhìn nó. Nó cười nhẹ rồi bảo cả 2 nhắm mắt lại. Họ làm theo răm rắp.

-” Xong rồi” - sau câu nói của nó thì cậu và nhỏ mở mắt ra. Ngạc nhiên khi thấy trên cổ mình là sợi dây chuyền lấp lánh cực đẹp. Một sợi mang tên Gen Sakura, một sợi là Tadashi Dan.

-” Cậu...cậu ở đâu....”- Nhỏ lắp bắp hỏi

-” Ở đâu vậy.... Cho bọn tớ...sao?”- Dan cũng rối theo Sakura vì lần đầu tiên anh được nhìn thấy món trang sức đẹp đến vậy.

-” Ừm, tặng 2 người. Coi như...Quà làm thân.”- nó nhẹ nhàng lên tiếng

-” Thật..thật không”- cả 2 cùng đồng thanh

-” Ừ, thật”

-” Cám ơn cậu nhiều lắm, nhưng....”- đồng thanh lắp bắp tập 2

-” Không nhưng nhị gì, giữ cho kĩ. Mất là biết tay tôi”- nó nói rồi nở nụ cười hơi...tươi-”Ngủ ngon”

Nó chạy một mạch vào trong, bỏ lại hai con người đang hạnh phúc bên ngoài, vui vì thấy nó cười. Nhưng họ đâu biết đó đúng là một nụ cười nhưng là nụ cười giả tạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.