Sau cái sự kiện ở căn tin ấy nó lầm lì hẳn ra, ai bắt chuyện cũng chỉ ậm ừ vài câu. Zen chán nản úp mặt xuống bàn, cũng nhờ vậy mà cậu bị vạ lây. Cả tuần nay nó hay cáu gắt, việc gì cũng không vừa ý mà nguyên nhân to đùng bởi hai đứa nhóc không nghe lời kia.
“Reng... Reng... Reng”
Anh uể oải nhấc máy, trong lòng cảm thấy bất an. Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói lạnh đến thấu xương
-” Đến đây gấp, gọi cả hai người kia”
Không đợi trả lời người bên kia cúp máy cái rụp.
'Lại chuyện gì nữa đây? Sao lại gọi cả hai con tiểu yêu tinh?'
Không khó để nhận biết ai gọi, anh lập tức bật dậy thi hành nhiệm vụ của mình.
-----------------------------
“Cốc... Cốc... Cốc”
-” Vào đi”- tiếng nói từ bên trong vọng ra
Nghe được sự cho phép, anh mở cửa đi vào căn phòng cao nhất của toà nhà thuộc tập đoàn Niran, theo sau là Sakura và Dan. Dán mắt nhìn một lượt, màu chủ đạo là màu đen lạnh lẽo, cả hai bất ngờ khi phòng của nó lại âm u đến vậy. Ngồi xuống ba chiếc ghế đặt trước bàn, anh lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm
-” Có việc gì vậy, thưa chủ nhân?”
Chiếc ghế kia vẫn không xoay lại, nó ngồi đấy mà trả lời
-” Tập đoàn hằng tháng vẫn không có mức thu nhập cao hơn, là thế nào?”- âm vực băng lãnh kèm theo sự tức giận của nó làm cho cả căn phòng không lạnh mà run.
Anh điếng người, chẳng phải nó nói chưa đến lúc tiếp nhận chức hay sao mà giờ lại đột xuất đến đây kiểm tra, cái này anh chưa dám cho nó biết, hiện vẫn còn đang tìm cách giải quyết. Thấy không trả lời mà lo ngồi đó đơ ra, nó gắt
-” Tôi bảo anh đấy đồ khai gian tuổi tác kia”
Một lần nữa câu nói của nó làm anh thấy sợ. Sao việc gì nó cũng biết vậy? Kể cả tuổi thật của anh? Con người này thật đáng nể phục. Lát sau anh mới lên tiếng
-” Thưa, những tập đoàn khác thường xuyên đưa nội gián vào tập đoàn ta để ăn cắp thông tin, vẫn chưa tìm được đối tượng và đưa ra cách giải quyết....”
“ Rầm”
Nó nhanh nhạy xoay ghế lại, cầm quyển sổ dày cộm mà ném thẳng vào góc tường
-” Tới mức này luôn sao?”- phủi phủi tay, nó tiến lại nhặt quyển sổ lên, một con chip nhỏ xíu dính vào.
Cả ba người trợn tròn mắt..... Không xoay lại mà có thể cảm nhận được và biết chính xác vị trí ở đâu để giết nó luôn sao? Thật là kinh khủng..... Dù cho cậu và nhỏ từ nãy đến giờ không tham gia vào câu chuyện, thậm chí là bị cho ra rìa nhưng vẫn hiểu rõ được sự việc.
-” Các chức vụ vẫn còn trống không có người quản lí nên họ lộng hành...”
Nó từ từ tiến lại cắt ngang câu nói của anh rồi nhìn sang nhỏ và cậu
-” Các cậu hiểu rồi chứ”
Nhận được cái gật đầu nó nói tiếp
-” Vậy thì tôi sẽ trở về đúng vị trí của mình. Kể từ ngày hôm nay, Sakura, chức vụ CIO,CFO, CMO do cậu toàn quyền quyết định. Dan, vị trí của cậu là CHRO và CPO. Tớ cần cái sự siêng năng, tỉ mỉ, làm việc lí trí kiên định của Sakura, cái đầu thông minh, quyết đoán, có cả năng cạnh tranh và cái ý chí dám nghĩ dám làm của Dan. Mong các cậu không làm tớ thất vọng.”
Ban đầu con ngỡ ngàng nhưng chỉ ít giây sau, nhỏ và cậu gật đầu chắc nịch
-” Bọn tớ sẽ không làm cậu thất vọng, thưa Chủ tịch.”
“S_Y_D- bộ tam cá biệt và G_N_T- bộ tam thiên tài tái xuất. Không biết ba cái đầu với chỉ số IQ trên 3 chữ số của tụi nhóc này mà hợp lại thì như thế nào nhỉ. Chắc sẽ thâu tóm toàn bộ giới thương nghiệp quá”- anh ngồi đó mà mỉm cười thầm nghĩ, không biết rằng có ba cặp mắt đang nhìn mình như thể sinh vật lạ kia.
Hồi lâu sau, anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bởi tiếng gọi của nó
-” Zen, anh sẽ đảm nhiệm vị trí CCO- Giám Đốc Điều Hành, quyền lực chỉ sau tôi. Sẵn kiêm luôn trợ lí nhé”- nói rồi nó cười nhẹ, không còn có ai tin tưởng được ngoài ba người này.
Anh méo mặt nhìn nó, chức vụ của cậu nhiều quá! Nào là quản gia, trợ lí, người bảo hộ, giờ còn là CCO nữa chứ! Sao mọi thứ cứ đè nặng lên vai cậu thế này?
Thâm tâm người nào nó đang gào thét om sòm
-” Bọn em sẽ không ra mặt mà sẽ chỉ thị cho anh thông báo và điều hành. Chúc may mắn”- Dan lên tiếng sau một hồi im lặng.
Anh hoá đá.....
-” Nếu ra mặt thì bọn họ sẽ coi thường ta mất. Mong anh giúp đỡ”- Sakura cũng nháy mắt theo
Anh như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục. Sao tụi nhỏ lại có thể nắm bắt tình hình nhanh vậy chứ? Thiên tài có khác.
Những điều anh vừa định nói đã bị cướp mất. Trái tim mong manh này.... Vỡ Vụn mất rồi....
-” Đừng than la, không ai có thể giúp anh đâu. Kể cả Ông trời cũng bỏ mặc anh rồi!”- nó lại một lần nữa xát muối vào tim anh, chưa hết, cuối cùng nó còn thêm một câu
-” Lo lắng nhiều quá nhìn anh 17 như 71 ấy”- con tiểu quỷ cuối cùng thật độc ác. Đường đường là một người đại diện lạnh lùng thế mà giờ đây bị 3 con tiểu quỷ bắt nạt, ăn hiếp. Còn đâu con người tàn nhẫn kia. Đã vậy bí mật còn bị khai quật nữa chứ, tổn thương thật rồi đấy.
-” Đến đây thôi, ta về, Sakura, Dan, đi thôi. Còn lại nhờ vào anh”
Lấy lại điềm tĩnh ban đầu, anh cúi chào nó rồi quay đi mở cuộc họp thông báo.
(Còn Tiếp)