-Nôbita..con định ngủ đến bao giờ nữa hả?- tiếng bà nôbi đang kêu nôbita dậy.
Nôbita tỉnh dậy mang chiếc kính vào và nhìn vào đồng rồi hét toáng lên:Đôrêmon sao cậu không gọi tớ d..- chưa nói hết câu cậu chợt nhớ rằng đôrêmon đã bị đôrêmi lôi về tương lai từ hôm qua để kiểm tra định kì.
Thôi suy nghĩ nữa cậu bắt đầu vệ sinh cá nhân mặc quần áo vào và xách cặp rồi thưa bà nôbi và chạy thật nhanh đến trường.
Nhưng khi cậu chạy đến được lớp học thì cũng đến 8 giờ, khi nôbita bước vào lớp thì cả lớp cười ầm lên rồi thầy giáo bước tới nói:
-Nôbi sao trò luôn đến trễ thế hả?
-Em xin lỗi thầy lần sau em sẽ cố gắng để không đi trễ nữa ạ!
-Tốt vậy em đã làm bài tập chưa!
-D..dạ, chưa ạ.
Thầy tức giận và quát rằng:
-Ra ngoài hàng lang đứng cho tôi!(chỗ này nôbita bị phạt đến hết giờ nghỉ trưa nha).
Reng..reng như vậy là đã đến giờ nghỉ trưa rồi mà nôbita vẫn bị phạt đứng, vừa mỏi chân, vừa khát nước, đã vậy mà còn bị jaien và suneo chọc nữa đúng là xui xẻo mà.
Bỗng có lon nước trước mặt cậu, cậu nghĩ ngay đến shizuka và chộp lấy lon nước:Cảm ơn cậu shizu.. khi cậu quay lại thì không phải là shizuka mà là tên cậu ghét cay ghét đắng đêkisugi.
Cậu nhăn nhó nói:
-Sao lại là cậu?
-Sao lại là cậu là sao? Cậu đang mong shizuka làm vậy hả?
-c..cậu..reeng-tiếng kêu kết thúc giờ nghỉ trưa.
Nếu để ý thì trên lớp đêki toàn nhìn cậu trong suốt giờ học.
Khi ra về đêki mời cậu thứ bảy đến nhà học nhóm và cậu đã đồng ý vì muốn chép bài của tên đó.
Khi về nhà đôrêmon vẫn chưa về như thường ngày cậu đi tắm, xem tivi, ăn cơm và đi ngủ.
Khi cậu ngủ thì đôrêmon đã về. Đôrêmon có một bí mật mà không bao giờ cho nôbita biết đó là...và đêm nay cậu cũng làm điều đó.