Itachi bên cạnh...đã gục ngã…
“ Itachi ca ca, anh bị sao thế? Này…” Hoàn toàn không thể lường được, Itachi không hiểu tại sao lại hoàn toàn ngất xỉu.
Quay sang nhìn lại Suru. Vị thần hộ mệnh này cũng đang trong tình trạng, hoàn toàn hốt hoảng. Không biết gì cả.
“ Hệ thống! Itachi bị làm sao vậy? Có thể điều tra ra nguyên nhân không?” Một tay đỡ Itachi không phải nằm trên mặt đất, một tay dò kiểm tra thử cơ thể bên ngoài của Itachi, tâm thần thì đang giao lưu với hệ thống để tìm hiểu nguyên do.
“ Không phát hiện được. Nguyên nhân vì sao Itachi lại bị ngất xỉu, chỉ có thể xác định là từ trong linh hồn cậu ta đang có sự chuyển đổi kì lạ. Ngoài ra không còn gì nữa. Ngoài ra, kí chủ hiện tại không đủ điều kiện để xem xét tình trạng trước mắt của con rối Địa cấp Itachi.” Tiếng hệ thống khô khan đáp lại Lucas, có thể cho thấy trạng thái trước mắt của Itachi không phải quá tồi tệ là được.
“ Anh ta làm sao thế? “ Tử thần Senki đã làm xong công việc của mình và quay trở lại.
Thấy trên tay Lucas, là Itachi đang nằm. Tuy không biết người thanh niên này có quan hệ gì với Lucas. Nhưng với tư cách là một người cộng sự hợp tác với nhau thì...Senki tử thần cũng sẽ biểu hiện chú ý và quan tâm đến những người thân ở bên cạnh Lucas nữa.
“ Không biết nguyên nhân vì sao...Nếu mọi việc đã kết thúc thì...chúng ta sẽ gặp lại nhau lần sau.” Qua một hồi cũng không biết được kết quả từ hệ thống, Lucas cũng không dài dòng ở đây làm gì. Cậu bắt đầu nhanh chóng quay lại cửa hàng.
“ Sẽ không có vấn đề gì đâu. Tuy không biết nguyên nhân vì sao cậu ấy ngất đi, nhưng với thân phận là một thần hộ mệnh của Itachi. Ta có cảm giác, linh hồn của cậu ta đang có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, không phải là việc gì xấu đâu. Nếu đúng như những gì ta dự đoán thì...cậu ta sẽ sớm tỉnh lại nhanh thôi.” Sau một hồi cảm ứng linh hồn với Itachi, Suru lên tiếng an ủi Lucas. Dù sao, thì đứa bé này cũng là em trai của Itachi và tiềm năng phát triển sau này của Lucas, là không ai có thể đoán trước được. Cứ coi như kết thêm mối thiện duyên sau này đi vậy.
Trở về đến cửa hàng, đặt Itachi lên giường và đắp chăn lại. Tuy không biết nguyên nhân tại sao Itachi lại ngất xỉu, nhưng Lucas tin tưởng anh sẽ không có chuyện gì. Đơn giản, không phải chỉ là lời an ủi của Suru không, cũng có thể nói đó là do giác quan thứ sáu của Lucas đi. Dù sao cũng là người tạo ra Itachi, Lucas biết tiềm năng của Itachi là rất mạnh. Có lẽ trước khi Itachi tỉnh lại, cậu cũng phải chuẩn bị thêm một chút về nhiệm vụ kia...thứ đó, cũng nên được xử lý càng sớm càng tốt.
----------Ta là đường phân tuyến. Bên trong linh hồn của Itachi -----------
Quay ngược lại thời gian một lúc trước đó.
Khi Lucas vừa mới cất lên tiếng đàn Violin về sau, nhìn hình ảnh 178 linh hồn nối đuôi nhau bước về hướng vòng luân hồi. Đó không phải chỉ là một cảnh tượng đơn giản, nó gần như là sự giải thoát, tìm đến tương lai, mong muốn hướng đến ánh sáng...và ở trong đó, Itachi cũng thấy được...sự tiếc nuối…
Một nỗi buồn không tên như một hồi ức làm tâm của Itachi nhói đau. Những kí ức của kiếp trước, về gia đình, làng Konoha và về đứa em trai tên Sasuke của anh. Chẳng lẽ, phải lãng quên đi những kí ức đó...
Anh biết mình đã được tạo ra vì sự thiện lương của Lucas, nhưng chính bản thân anh cũng không phải là không tính kế trong đó. Thâm tâm anh có thật sự coi Lucas chính là em trai của mình? Nếu Sasuke và Lucas cùng một thời điểm và cùng gặp nguy hiểm, anh sẽ cứu ai đầu tiên?
Đáp án là…
Không biết.
Như vậy Lucas đã rất lãng phí sức lực, nguyên liệu, thời gian và cả sự tin tưởng để tạo ra anh. Anh có xứng đáng với những gì mà Lucas đã làm cho anh không?
Itachi căm ghét sự tồn tại lúc này của anh.
Liệu nếu có một ngày anh biến mất, thì đối với Lucas...sẽ như thế nào??
Anh không biết mình đang làm những điều này là đúng? Hay sai?
Có thể chính Lucas cũng không biết rằng anh thật sự muốn giết chết em ấy. Vì em ấy đã tạo ra anh...không được hoàn chỉnh.
Đáng lẽ, em ấy phải xóa hết tất cả những kí ức cũ kiếp trước của anh đi. Tạo ra một kí ức giả tạo và đem nó, cấy vào trong đầu của anh mới đúng…
Em ấy thật là ngu ngốc…
Bên trong anh như chia thành hai con người khác nhau, hai mặt trong anh luôn đấu tranh...dành quyền kiểm soát cơ thể.
Vừa muốn thay đổi bản thân, quí trọng những người ở bên cạnh. Nhưng còn một con người khác trong anh, đang kêu gào muốn xé tan tất cả mọi thứ xung quanh anh.
Anh biết tất cả.
Anh biết mình đủ khả năng giết chết Lucas, vì em ấy…
Không đủ khả năng khống chế anh được.
Mỗi ngày, mỗi ngày đều muốn làm ra tranh đấu như thế. Thật mệt mỏi.
Nhìn Lucas ngày một mạnh lên, mặt khác trong anh càng thêm táo bạo. Vì nếu Lucas mạnh lên nữa, cậu ấy có thể áp chế được anh. Nếu cứ để yên như thế...anh sợ sẽ không nhịn được mà xé xác em ấy ra mất.
“ Thật buồn cười. Một kẻ mà đến bản thân mình muốn cái gì cũng không rõ ràng như ngươi, thì trước sau gì cũng sẽ tự mình hủy diệt mình mà thôi.” Giọng nói mang đầy sự chế giễu và khinh bỉ, cắt ngang suy nghĩ của Itachi.
Ai? Ai đang nói?
“ Ngươi không xứng đáng biết đến tên của ta. Bản thân ngươi muốn làm cái gì cũng không biết, cái gọi là hắc ám trong tâm...chính là chỉ ngươi. Thật sự không thể hiểu nổi, tại sao ngươi lại là kẻ thừa kế ý chí của ta cơ chứ?”
Ta không biết ngươi là ai. Và ta cũng không quan tâm.
“ Ngươi...ngươi. Thật là tức chết ta đi mà! Ngươi họ hàng nhà trâu hay bò thế hả? Sao mà lì đến như vậy?”
Ngươi thật bao đồng và thích xen vào chuyện người khác.
“ Nếu không phải là ngươi, đáp ứng đủ yêu cầu của ta. Thì ta đâu có rảnh đến nhức trứng mà quan tâm ngươi.”
Tại sao lại là ta?
“ Ta cũng rất muốn hỏi thăm, tại sao lại là ngươi đấy! Cả đời Thiên Chiếu ta, không lừa trẻ nhỏ không gạt người già. Hết chuyện lại đụng đến ngươi, ta đã gây ra tội nghiệt gì a ~~”
“...” Itachi.
Ra ngươi gọi là Thiên Chiếu.
“ Im lặng. Không nói chuyện với ngươi! Số ta thật khổ mà, khó khăn lắm mới tìm được người thích hợp đạt đủ điều kiện kế thừa ý chí của mình...Tại sao, lại là một con hàng tính cách thiếu hụt tình thương nặng nề như thế này? Con bà nó, ngươi đã chết, ngươi đã chết một lần rồi. Thì hãy hảo hảo bỏ qua quá khứ mà yêu thương người đã ban tặng cho ngươi cuộc sống thứ hai đi. Tên não tàn, ngu ngốc này!!! Cho mi chết nè!!” Giọng nói chuyển biến thành bùng nổ tức giận. Và cho linh hồn Itachi, một cái “Thiết quyền yêu thương” lên đầu.
Xoa xoa trên đầu một chút, dù là linh hồn thì...bị đánh cũng là rất đau đấy.
Itachi cảm thấy thật oan uổng, anh đã chọc ai ghẹo ai. Mà đụng phải tên thần kinh có vấn đề như vậy?
Không gian bỗng trở nên im lặng đi, Itachi chán nản, thở dài. Tiếp tục trầm tư, lâm vào suy nghĩ của mình.
“ Ừm...ừm...ra là thế.”
???
“ Kẻ tạo ra ngươi cũng thật là…nông nổi. Cơ thể ngươi được hắn tạo ra, đã nhận định hắn là người thân của mình. Nhưng linh hồn của ngươi thì vẫn giữ lại nguyên kí ức của kiếp trước, do đã trải qua những đau khổ trước đó. Ngươi không muốn lại mất đi thêm lần nữa, nên ngươi đã tự mình lãng tránh đi cái hạnh phúc hiện tại và theo bản năng từ chối nó. Thành ra, do chính suy nghĩ ngu ngốc này của ngươi, đã góp phần tạo ra nhân cách thứ hai đó của mình. Sợ hãi, tự ti và không dám đối diện với hiện tại, khiến ngươi muốn phá hủy đi ấm áp nhỏ nhoi mới có...Ngươi bị ngu à? Nếu không có can đảm thay đổi, thì làm sao ngươi có thể biết là không được chứ?”
Ta…
Ta...thật sự có thể chứ?
Nếu...đến một ngày Lucas có thể mạnh hơn cả ta. Liệu ta có bị lãng quên đi? Và bị vứt bỏ? Ta không dám tin vào hạnh phúc.
Thế giới trước đó mà ta sống, chỉ có thực lực mới quyết định giá trị tồn tại của bản thân. Nếu có một ngày, Lucas trở thành tồn tại siêu việt hơn ta...liệu ta có bị gạt bỏ? Vì không còn giá trị tồn tại…
“ Ta không biết...Tương lai của ngươi là do ngươi tạo ra, ngươi cảm thấy kẻ đó sẽ làm như vậy?”
…Itachi ngơ ngác.
Ta không biết.
“ Nếu thế thì hãy tin tưởng thử một lần nữa xem, thế giới này như thế nào...ta không biết kẻ tạo ra ngươi là kẻ như thế nào. Nhưng ta biết, kẻ tạo ra ngươi...cũng là một kẻ rất cô độc. Những đường khắc họa trên khuôn mặt của ngươi, không chỉ là tạo nét cho gương mặt không. Mà nó cũng phản ánh một phần con người đã làm ra nó. Trong đó, ta chỉ thấy sự cô độc và thương tiếc khi kẻ đó tạo ra ngươi thôi. Ngươi cứ coi quá khứ trước như một vết sẹo nhắc nhở ngươi hãy quí trọng những gì đang có ở hiện tại là được. Dù sao thì...ngươi cũng là kẻ đã được số phận chỉ định, mang theo ý chí của ta. Ngươi hãy tự mình tạo ra một thế giới mới của riêng ngươi đi. Đây cũng là món quà ta tặng cho ngươi một lần. Hãy biết quí trọng nó.”
Giọng nói kì lạ từ từ nhạt dần.
Một vật sáng nhỏ như ngôi sao, nhảy vào trong đầu của Itachi…
“Bắt đầu truyền thừa kí ức.”
Đó là những gì mà Itachi nghe được lần cuối.
Trước khi mất đi ý thức.
Tác giả: ๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ
-----------Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho Tác NP, Kim Đậu, vote 10, hay gì cũng được!!! Ta rất cảm ơn nhiều!!!----------
Má của ta ơi!!! Viết xong chương này, không biết chết hết bao nhiêu tế bào não của ta nữa. Diễn đạt tâm trạng, sự day dứt lương tâm, muốn và không muốn. Thật khó để diễn tả. Chương này, ta đã cố gắng hết sức để viết cho dễ hiểu. Cấm ném đá ta!!! Ta đi ngủ!!! Thật hại não quá...