“ Ưm… ngủ ngon quá…”
Ánh sáng của một ngày mới chiếu vào căn phòng ta. Làm chút vệ sinh cá nhân, ta ăn tạm ổ bánh mì mẹ ta đã mua tối hôm qua. Rồi chuẩn bị đến trường. Dù sao mẹ ta cũng đã đi làm trước, ta dọn dẹp rồi chuẩn bị đi đến trường.
Ta không biết có nên mang Hotaru theo đến trường không. Vì nếu để ở nhà ta cũng không yên tâm, lỡ bị mất cắp hay bị chuột gặm nhấm tha mất đi, rồi sao?
Thôi kệ cố gắng không để ai thấy là được rồi. Bỏ con rối vào trong cặp xách...ta đi đến trường.
Vẫn bắt đầu học tập con chữ nổi (dành cho những người không nhìn thấy), thời gian rất nhanh đến giờ cơm buổi trưa. Khi sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị dọn cơm lên cho cả lớp.
“ Ủa, Mina. Cặp của cậu không đóng lại à. Như thế dễ rớt đồ bên trong ra lắm. Thôi, mình đóng cặp lại cho.”
Một người bạn thân của ta nhắc nhở.
“A. Cảm ơn.”
Khoan đã...hình như ta đã quên mất cái gì đó...Đúng rồi, con rối...
“ Ồ, trong đây là cái gì thế?...Oa một con búp bê mặc kimono đẹp quá...của cậu sao Mina.”
Hỏng...
“Đâu đâu đâu…cho coi với”
“Ý…đẹp quá...tớ thích màu mắt của nó nà.”
“Cậu nói gì thế! Bộ kimono trên người nó mới đẹp chứ. Lột ra coi thử xem…bộ kimono, may làm sao?”
“ Các cậu...dừng lại cho tớ. Các cậu không cảm thấy mình hơi quá đáng sao? Đây là món quà mà một người bạn rất quan trọng, tặng nó cho tớ. Các bạn hãy nhẹ tay một chút, không được lột đồ trên người nó ra. Ở nhà tớ còn 2 bộ kimono khác nữa, mai sẽ mang lên cho các cậu coi. Giờ trả lại tớ con rối.” Ta không muốn bọn họ tranh giành làm hỏng con rối.
“ Cũng được, trả lại cho cậu nè. Mai nhớ mang 2 bộ kimono mà cậu đã nói nha.”
Các bạn trong lớp, không phải rất xấu. Họ chỉ tò mò và ngưỡng mộ khi có một con rối xinh đẹp mà thôi. Nếu nói chuyện đàng hoàng với họ, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp.
“ Nó thật đẹp, có thể cho mình ôm một tí được không?”
“ Tớ có thể chải tóc cho nó không?”
“ Đây là lần đầu tiên tớ thấy được một con rối tinh xảo như thế. Như thể nó đang cười với chúng ta vậy…thật đẹp nha.”
Lúc đó, không hiểu vì sao. Trái tim ta bỗng nháy lên một cái…có chút bất an. Giống như sẽ phát sinh ra thứ gì đó, mà ta không biết.
Khi tan học về, ta vẫn bình thường về nhà trên con đường cũ.
Đến ngã tư, ta chuẩn bị băng qua đường.
Đèn xanh bật lên…
“ Dừng lại…” một giọng nói vang lên ngăn cản ta, cảm giác rất quen thuộc. Nhưng là giọng nói này...ta đã nghe qua ở đâu?
“ Ầm…Á a a a”
“ A a a. Có người bị tông chết… “
“ Xảy ra tai nạn giao thông rồi…”
“ Ai đó gọi cấp cứu...nhanh lên. Anh ta còn thở…”
“ Chiếc xe đó, rõ ràng đang đèn đỏ mà vẫn chạy băng qua đường. Có 2 người bị tông phải, một người bị thương, một thằng bé chết tại chỗ…”
“ Nhanh lên...nhanh lên. Tránh đường, chiếc xe kia chạy trốn mất rồi. Có ai thấy được biển số xe không? “
Tình cảnh hỗn loạn, tiếng hét chói tai và tiếng người mắng chửi...ta cả người không tự chủ được run lên. Không ngờ, có ngày tử thần cách ta gần đến thế…
Ta không biết mình về nhà bằng cách nào. Ta chỉ biết...ta còn sống…
Tối đó khi ngủ, ta mơ một giấc mơ. Có một cậu con trai tóc trắng ngang vai, đôi đồng tử màu vàng. Mặc một bộ kimono màu trắng, thắt lưng màu xám. Cậu ấy nhìn ta, nở một nụ cười thật ấm áp, tuy không nói gì. Nhưng có cảm giác rất thoải mái khi được cậu ôm lấy, hỗn loạn trong lòng và cả sợ hãi. Tất cả đều như biến mất hết vậy...thật dễ chịu. Đêm đấy ta có một giấc ngủ ngon, không mộng mị.
Nếu đây là một giấc mơ, thì hãy để cho ta được tham lam thêm một chút nữa...chỉ mong ngày mai, mặt trời sẽ lên thật chậm…để được gần bên anh, thêm chút nữa…
Đến trường, ta kể cho vài người bạn nghe về vụ tai nạn đó. Mọi người đều nói ta thật may mắn, nếu lỡ băng qua đường lúc đó, sẽ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đặc biệt là ta còn không nhìn thấy gì cả, thật nguy hiểm và đáng sợ biết bao…
Ta thì không nghĩ là đó là do may mắn. Giọng nói đó…đã giúp ta thoát chết. Chắc chắn không phải do may mắn…
Khi tan học, mấy người bạn của ta, rủ ta đi ăn uống để thư giãn một chút. Coi như chúc mừng ta không bị thương, khi xảy ra vụ tai nạn giao thông khủng khiếp đó.
Khoảng gần 7 giờ tối, ta cùng các bạn chia tay. Ai về nhà đó.
Trên đường về, ta nhớ có con đường tắt, đi ngang qua con hẻm vắng. Sẽ tiết kiệm được hơn 10 phút về đến nhà. Mẹ ta cũng gần tan ca, tranh thủ về để quét nhà, lau nhà phụ mẹ.
“ Cộp cộp cộp…”
Trong con hẻm tối, có tiếng bước chân vang lên ngay phía sau lưng ta.
Chuyện gì xảy ra? Hồi trước, ta về bằng con hẻm này. Rất bình thường mà… sao bây giờ lại xảy ra đủ thứ chuyện như vậy? Hình như là...từ khi ta nhận được con rối này.
Những chuyện kì lạ, điều xảy ra xung quanh ta.
“ Phải chạy đi…” ta tăng nhanh bước chân, đi nhanh hơn.
“Cộp cộp cộp…”
Tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn.
Cầm chắc cây gậy dẫn đường trên tay, nếu có gì xấu xảy ra… Đừng trách...Tại sao ta ác…
Gần tới rồi, hình như còn hơn 200 mét nữa sẽ đến khu vực chung cư, nơi đó chuyên bán đồ ăn tối cho những người hay làm tăng ca buổi tối. Có lẽ đến đó sẽ an toàn hơn.
Còn một chút nữa thôi.
Ta bắt đầu chạy nhanh hơn về phía trước.
“ Hộc hộc hộc…” tiếng thở phì phò của kẻ phía sau. Hắn đang đuổi theo ta…chạy nhanh hơn nữa. Thật là đáng sợ...
Ta phải hét lên…kêu cứu.
“ Cứu mạng….ưm…”. Ta đã bị kẻ phía sau tóm được và bịt miệng ta lại.
“ Bắt được cưng rồi nhá...ta để ý cưng cũng khoảng mấy ngày nay rồi… mỗi khi cưng đi qua đây...ta chỉ hay nhìn cưng từ xa. Mấy con điếm kia, ta chơi chán rồi…không biết nhỏ như cưng đây...có ngon lành không nà…hi hi…”
Tên béo ghê tởm, mùi mồ hôi và bàn tay ghê tởm của hắn đang chạy khắp cơ thể ta...cứu mạng...thật đáng sợ. Mẹ ơi…cứu con...
“ Há há. Cưng biết không…ta thích những đứa bé ngoan và nghe lời. Nếu cưng im lặng, ngoan ngoãn nghe theo ta, thì có thể ta sẽ thả bé về nhà đấy…”
“ Lần trước, ta có bắt thử một đứa học sinh trung học…bằng thuốc ngủ. Tưởng có thể chơi cho đã rồi thả, thế mà nó phản kháng ghê quá. Ta đành lỡ tay...cho nó im lặng vĩnh viễn. Nhưng khi nó chết rồi...chơi cũng được một lúc...rồi sau đó, ta cắt nó ra thành nhiều mảnh...một phần bỏ ở trong thùng rác cách khá xa nhà của ta, một phần chắc trôi theo đáy sông ra biển mất rồi cũng nên.”
“ Ta chưa thử mùi vị của học sinh tiểu học thế nào...cưng ngoan ngoãn một chút. Bằng không...ta không cam đoan…cưng sẽ có kết quả...giống con bé trung học kia đâu nha.”
Chết tiệt. Ra đây là tên khốn, đã gây ra vài vụ giết nữ sinh rồi cắt xác họ bỏ ở nhiều nơi trong thành phố H đây mà, hình như những cơn gió cũng đang bàn tán về tên này gần đây.
Hình như tên này, hay chu du khắp thành phố H, chuyên rình mò và lựa chọn thời gian rất cẩn thận, để bắt các cô gái trẻ...Nhưng đây là thành phố B...Chẳng lẽ, hắn đã chạy khỏi thành phố H trước kia và chuyển sang tầm ngắm ở thành phố B… không ổn rồi. Thật xui xẻo...
“ A a a. Cơ thể của học sinh tiểu học, giãy giụa đã hơn chụp thuốc mê nhiều, không như mấy con trung học kia, như những con cá chết vậy. Không thú vị gì cả…”
“ Cưng nhìn cũng không tệ, hơi ốm yếu một chút. Nên ta mới chọn cưng là mục tiêu đầu tiên ở thành phố mới này...nghe chưa nè…”
“ Đừng mà...đừng làm đau em...Híc híc…”
“ He he...khóc cũng dễ thương quá...yên tâm không làm đau em. Đi chơi với anh một chút...rồi anh thả em ra.”
Tay hắn từ từ dãn ra. Phải chờ thời cơ thích hợp, hắn ôm chặt hai tay mình quá, một lúc nữa…chờ hắn mất cảnh giác…
Sẽ không có ai cứu ta lúc này. Phải bình tĩnh lại...giả bộ thỏa hiệp hắn…ta sẽ ra tay, lúc hắn không đề phòng nhất.
“À mà cây gậy dẫn đường này cũng không cần đâu…anh dẫn em đi là được rồi.”
Hắn ta muốn lấy đi vũ khí duy nhất của ta…
Liều mạng…
Không có cây gậy dẫn đường này, ta không tin sức của một mình ta có thể thắng được một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh như hắn. Đáng giận.
“ Bốp...A..”
“ Con chó cái này, mày chết chắc với tao.”
Hình như đánh trúng vai của hắn. Thật cứng…không nhìn thấy gì cả...
“ Hừ. Anh kể cho tôi nghe những tội ác mà anh đã làm, như thế cũng chẳng có nghĩa gì là anh sẽ thả tôi cả. Ngay từ đầu, anh đã không có ý định thả tôi rồi...thì tôi dù chết, cũng phải liều mạng với anh.”
Ta không còn sự lựa chọn nào hết...ta không muốn chết trong tủi nhục.
“ Bốp...Á”
Tay của ta. Cây gậy ở đâu mất rồi. Không...ta không muốn.
“ Bốp.”
“ Ư…” đau quá.
“ Phản kháng nè!!!”
Hắn tát ta tới tấp...
“ Hì hì. Phản kháng cũng thật đáng yêu...anh đến chơi với cưng nha.”
“ Anh sẽ NHẸ NHÀNG với cưng…”
Không...ta không muốn...ta không cam tâm...Ai cứu ta với!!!
Còn tiếp…
Tác giả: ๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ
<