Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 16: Chương 16: Trường học và lần đầu gặp mặt




Trong khoảng thời gian này đã xảy ra một số chuyện. Lucas khi đang chế tạo những bộ phận con rối như ngày thường, cậu có cảm giác như có ai đó đang cầu cứu mình, nên đã nhờ Itachi đi xem thử.

Quả nhiên, gặp Hotaru bị kẻ điên chặt mất một cánh tay. Itachi đã dùng Mangekyou Sharingan thay đổi kí ức kẻ đó, đến đoạn chém vào một cánh tay của Hotaru. Anh cũng đã đặt một phong ấn vào tên đó, nếu tên đó tiếc lộ về Hotaru, thì sẽ kích hoạt Amaterasu đốt cháy tên đó.

Cũng vài ngày sau đó, cả đám lại nhận được tin. Tan lễ vị khách hàng đầu tiên, cả 4 người đều dành ra một ngày để mua hoa và quần áo để tham dự lễ tan. Lucas đã từng hỏi Hotaru có muốn trở về hay không? Dù sao sợi tuyến kết nối giữa Mina và Hotaru đã đứt… thì không còn quan hệ gì với nhau nữa. Nhưng kết quả, Hotaru đã tìm được người mà cậu ấy muốn ở bên cạnh... và cậu cũng đã không còn gì luyến tiếc gì nữa…

Cũng phải mất mấy ngày Lucas mới bình thường trở lại, dù sao lần đầu đưa con rối mà xảy ra sự kiện như thế này, thì chẳng ai mà vui nổi nữa.

Thành ra khi cậu nhập học vào trường mới, đã trễ mất hơn hai tuần như đã hứa với thầy hiệu trưởng trước đó. Kuro đành phải gọi điện thoại cho thầy ấy và xin phép trước. Vì Lucas đang bệnh, phải mất một khoảng thời gian mới đi học lại được.

Từ đó, Lucas tuy chưa đến trường, nhưng cũng đã khá nổi tiếng trong toàn bộ nhóm học sinh với biệt danh “ Công tử ốm yếu “. (Do đã quyên góp cho nhà trường 2 triệu được thầy hiệu trưởng tuyên dương giữa trường. Chỉ biết tên và lớp thôi, chưa ai thấy mặt. Thành ra có biệt hiệu này).

Nên khi Lucas đến lớp….

Chủ nhiệm lớp 5-e ban thứ 3, Yamagisi Yumi đến lớp sớm hơn bình thường 5 phút. Để giới thiệu học sinh mới…(Khỏi nói cũng biết là ai…) làm cho những học sinh hay đến sát nút vào lớp được một phen sít rớt tim ra, khi vào lớp gặp mặt ngay giáo viên chủ nhiệm của mình trên lớp.

Giờ phút này trong lớp, từng nhóm gấu hài tử chính là không biết mệt chơi đùa lấy, cho dù ở hành lang Lucas cũng đều có thể nghe được bọn nhóc này, nhóm chơi đùa âm thanh, vừa nghĩ tới muốn cùng bọn này gấu hài tử ở chung một chỗ học tập. Lập tức để Lucas trong lòng càng cảm thấy hảo mát lạnh….

Bất quá, không thể không nói lão sư đối với những gấu hài tử này lực uy hiếp còn là rất lớn. Yamagisi Yumi đi trước tiến đến trước lớp, lớn tiếng nói một tiếng.

“ Tốt, thời gian lên lớp đến, tất cả mọi người trở lại vị trí của mình nào!!!“.

Ra lệnh một tiếng, gấu hài tử nhóm mười phần nghe lời trở lại chỗ ngồi của mình gương từng đôi mắt to tròn quan sát giáo viên mà chớp a chớp (manh manh bạo), tư thế ngồi đoan chính, hai tay trùng điệp để trên bàn, từng đôi tràn đầy linh động mắt to toàn, nhìn về Yamagisi Yumi. ( Gấu hài tử tuy thật năng động, nhưng cũng rất đáng iu~~~~)

Yamagisi Yumi thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn phía dưới học sinh của mình.

“ Hôm nay, có một bạn học sinh chuyển trường muốn tới lớp của chúng ta, mọi người về sau phải thật tốt ở chung có biết hay không?“.

“Biết ~~” từng đạo giọng trẻ con non nớt vang lên, bọn này gấu hài tử vừa nghe thấy có học sinh chuyển trường lập tức đều hiếu kỳ cùng hưng phấn lên, có đứa tin tức linh thông đoán được nhân vật này là ai...liều mạng chớp chớp mắt với đứa bên cạnh…( con nít chính là thế ~~~)

Yamagisi Yumi thấy thế cười một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía cửa lớp hướng hành lang bên ngoài nói.

“ Lucas, tiến đến!!!”

Lucas nghe vậy nhận mệnh nắm thật chặt dây thắt lưng trên bờ vai đeo cặp sách, tiếp lấy nện bước đi vào phòng học, đi tới Yamagisi Yumi bên cạnh, quay người nhìn về phía dưới này muốn cùng tiến lên nhóm gấu hài tử.

Hơi quét mắt một vòng, khi thấy nào đó đạo thân ảnh thời điểm, Lucas khóe môi mỉm cười nhẹ. Đúng như những gì đã điều tra được...tìm thấy rồi nhá...

Chỉ gặp Lucas trong tầm mắt là một cái khắp khuôn mặt hiếu kỳ thần sắc tiểu nam hài, cái này tiểu nam hài có màu đen tóc ngắn, trán tóc cắt ngang trán dài đồng thời nhuộm thành màu vàng kim, con mắt thì là linh động nhìn cậu từ trên xuống dưới, mang theo màu vàng nhạt trong suốt, tò mò và hiếu kì.

Đối với cái này hình tượng, Lucas đã quá quen thuộc, cho tới nhịn không được nhẹ giọng nỉ non một tiếng: “Shindou Hikaru!!!“.

Cả lớp lặng im rồi bộc phát từng đạo tiếng thét lên.

“ A. Đẹp trai quá!!!”

“ Cậu ấy thật là học sinh lớp 5 sao? Tại sao, lại cao như thế? “

“ Woa!!! Thật giống như là hoàng tử trong những bộ truyện mình hay đọc nha~~~”

“ Hình như là…Công tử ốm yếu…trong lời đồn thì phải? Nghe nói cậu ta có sở hữu nhiều cửa hàng cho riêng mình nữa…”

“ Nói đùa. Con nít mà cũng có cửa hàng riêng của mình à?”

“ Theo nguồn tin chính xác mà tớ nghe được, thì cậu ta là một công tử của một gia tộc giàu có nào đó, nhưng lại phải ra thực tế để học cách làm chủ và quản lý, nên mới từng tuổi này là đã có cửa hàng riêng cho mình…”

“ Thật không, thật không. Như vậy, không phải là rất ghê gớm sao? Thật tuyệt vời quá…”

“ A a a….Đẹp trai, giàu có và giỏi giang. Không phải hoàng tử thì là gì nữa!!! “

“ Hoàng tử ~~~ nhìn về phía này nè!!!”

( Lúc quyên tiền cho nhà trường, phải ghi đầy đủ thông tin về suất xứ tiền đó từ đâu ra...nên thầy hiệu trưởng mới biết Lucas có sở hữu cho mình cửa hàng, thông tin này chỉ có các thầy cô trong trường mới biết. Không biết thầy cô nào trong lúc tán gẫu lộ ra tin tức, khiến mấy đứa gấu hài tử nghe được, nên Lucas mới có biệt danh từ đó mà ra!!!)

Lucas không tự chủ được lùi một bước, một giọt mồ hôi xuất trán. Gấu hài tử đều thật là đáng sợ, đặc biệt là trí tưởng tượng, chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Đi qua ngắn ngủi nhìn hết thảy về sau, Lucas cũng thu hồi lại tâm thần, lúc này Yamagisi Yumi nhìn xem Lucas cười nói.

“ Lucas thật rất được hoan nghênh nha!!! Hoàng tử, tới làm cái tự giới thiệu cái nào, để mọi người nhận biết ngươi một cái!!!“.

Lucas nghe vậy mỉm cười, lực sát thương bạo tăng làm cho đám con gái phía dưới mặt hồng hồng. Nhìn xem phía dưới từng đôi hiếu kỳ con mắt đang nhìn mình không chớp mắt, Lucas mở miệng nói. “Mọi người tốt, ta gọi là Cadis Etrama Di Lucas, để cho mọi người dễ nhớ hơn, có thể gọi ta là Lucas cũng được. Ta cũng chỉ mới đến Nhật Bản trong khoảng thời gian gần đây thôi, nghe nói Nhật Bản là một đất nước xinh đẹp và trong lành, lại có nhiều nền văn hóa và lễ hội đặc sắc ở nơi đây. Nếu có thể, sau này xin hãy giúp đỡ ta thêm nha…”

Ở dưới, hài tử nhóm nghe xong coi như rất cho Lucas mặt mũi, cả đám nhao nhao vỗ tay, biểu thị đối với Lucas hoan nghênh. Đám con gái thì mắt mạo phát sáng như sao nhìn Lucas như sói thấy thịt ( @@ Quác…), tụi con trai tuy hơi ghen ghét nhưng là bạn học mới nên cũng không có nhiều ác cảm, cho vài cái vỗ tay.

Nghe xong phần giới thiệu về Lucas. Có vài nữ hài tử ghé tai nhau to nhỏ…

“ Thật quá tuyệt vời. Chắc chắn cậu ta là một hoàng tử hay là một quí tộc ở một đất nước nào đó. Đến tên của cậu ấy cũng nghe thật dài và sang trọng…”

“ Hì hì, đừng tranh với tớ Lucas là của tớ!!!”

“ Nằm mơ. Người đẹp trai như Lucas chắc chắn cũng giống trong phim. Có vị hôn thê từ nhỏ, do gia tộc sắp đặt….”

Làm bộ như không nghe thấy, Lucas âm thầm lau cái trán đã ướt mồ hôi…Hùng hài tử, đặc biệt là nữ hài tử...trí tưởng tượng thật đáng sợ...

Tiếp xuống liền là an bài Lucas chỗ ngồi, Yamagisi Yumi nhìn một chút phía dưới lớp học, Lucas khá cao nên có thể để chỗ ngồi ở phía dưới cũng không tệ, cuối dãy ở gần bên cạnh phía cửa sổ, còn hai chỗ trống. Thấy Yamagisi Yumi chỉ hai chỗ còn trống đó cho Lucas tự mình chọn, cậu không ngừng ngại chọn ngồi phía hướng lối đi nhỏ bên cạnh, kế bên chính là Shindou Hikaru.

An bài xong chỗ ngồi, Yamagisi Yumi bắt đầu giảng tiếp bài học mới.

Lucas ngồi xuống chỗ ngồi mới, không dấu vết đánh giá người ngồi phía bên cạnh mình. Khuôn mặt hơi có điểm non nớt, vẫn còn vẻ hồn nhiên và tinh nghịch của tiểu hài tử, nếu như cậu không biết trước cốt truyện của thế giới này. Thì sao có thể ngờ được rằng, đứa trẻ trước mắt nhìn như có vẻ bình thường này, lại có thể trở thành một trụ cột quan trọng của giới cờ vây trong tương lai.

“Ngươi tốt, ta gọi là Lucas, hi vọng về sau chúng ta có thể hảo hảo ở chung với nhau~~~”

“A a, ngươi tốt. Ta gọi là Shindou Hikaru, cũng rất hân hạnh được biết ngươi ~” Shindou Hikaru đối với chủ động chào hỏi mình Lucas có chút ngoài ý muốn, cho nên nhất thời có vẻ hơi hốt hoảng ứng nói. Không tự chủ được đánh giá người ngồi bên cạnh mình.

Mắt hơi mang màu đỏ nâu, tóc đen dài qua vai, khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Khóe miệng, lúc nào cũng luôn có vẻ tươi cười nhợt nhạt, như có như không. Vừa không có vẻ nhà giàu kênh kiệu hóng hách, nhưng lại không mất vẻ sang trọng, quí phái trong từng cách nói chuyện và ứng xử. Quần áo trắng, trang trọng và đẹp đẽ, đến người thần kinh thô như cậu cũng cảm thấy không bằng. Thảo nào bọn con gái vừa nhìn thấy Lucas là mắt đều sáng lên, làm cậu hơi ghen tị và tự ti.

“ Ha ha…” Lucas cười nhẹ hai tiếng, không nói gì nữa. Làm bộ tập trung chú ý trên bảng, bài học.

Khi thấy nụ cười của Lucas, tất cả nữ hài tử trong lớp mắt đều mạo có sao nhỏ trong đó, hận không thể đá văng Shindou Hikaru ra và thế chỗ ngồi bên cạnh Lucas.

“ Úc...Sao hôm nay, bỗng dưng có cảm giác lành lạnh thế ta???” Shindou Hikaru hơi rùng mình, ngơ ngác tự hỏi.

Và chính Shindou Hikaru cũng không biết rằng, cậu bản thân trong lớp đã trở thành công địch của toàn bộ nữ hài tử trong lớp.

Tác giả: ๖ۣۜQuí Tộc Noblesse๖ۣۜ

----------Đọc đến cuối truyện. Hãy gửi vote 10đ, để khích lệ Tác ta có thêm động lực sáng tác truyện thêm hay nha các Bác!!!----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.