Nhật gặp Thuỳ ở nhà ăn, cậu đã đứng ở cửa lâu lắm rồi. Cậu lặng lẽ nhìn cái dáng nhỏ nhỏ đang ăn cây xúc xích như một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này quá im lặng. Có lẽ cuộc sống ở đây mệt mỏi khiến Thuỳ trở nên như vậy. Cậu bước lại gần, ngồi phịch xuống lên tiếng.
- Hôm qua tôi chờ cậu mãi ở sân bóng.
- Tôi có bảo cậu chờ tôi đâu. - Thuỳ quay sang nhìn cậu, cáu kỉnh nói.
- Ờ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đến thôi. - Cậu bấm bấm điện thoại nói.
- Tại sao cậu nghĩ như thế? - Thuỳ trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi cậu.
“Vì tôi nghĩ cậu có niềm vui khi ở bên tôi nên tôi chờ.”
- Tôi lên lớp trước đây. - Chỉ nghĩ trong lòng, cậu thở dài buông một câu rồi đi.
- Ê! - Thuỳ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu bước đi, lớn tiếng gọi lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi.
Nhìn cái dáng cao cao khuất sau cánh cửa nhà ăn, Thuỳ thở dài. Không phải cậu nói cậu sẽ không giống những người kia sao?
----
Vẫn một mình bước xuống bậc cầu thang dành cho khối 10, Thuỳ ngẩn ngơ nhớ lại cái ngày cậu đụng Thuỳ rồi cười đểu bỏ đi, Thuỳ bất chợt bật cười. Cũng không xa mấy, nhưng nó tưởng chừng đã xảy ra lâu lắm rồi. Cậu như thế đấy, nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng lại là người bạn Việt duy nhất của nó ở đây. Cậu còn... ân cần nữa.
Thuỳ bước xuống bậc cuối cùng, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì vội quay lưng lại, Thuỳ mong mỏi cái gì đó lắm. Chính xác là... Thuỳ mong mỏi thấy cậu. Nhưng mà người Thuỳ thấy không là cậu, mà là Linh và Ly.
Nở một nụ cười với cả hai, Thuỳ định nói chuyện, nhưng đáp lại Thuỳ cũng là nụ cười nửa miệng cho có và cả hai cô bạn nhanh chóng lướt qua.
Thuỳ đứng một mình ở góc cầu thang, cười thành tiếng rồi bước đi tiếp.
“Minh Thuỳ à, có phải bây giờ mày mới nhận ra đâu!”
Trên chuyến xe buýt về nhà chỉ mình Thuỳ ngồi. Đan tay vào nhau, Thuỳ nhìn ra cửa sổ, nhìn những mái nhà, cây cối vùn vụt qua. Rồi nhìn thấy một cậu bé đứng ở trạm xe một mình, bỗng dưng Thuỳ nhớ lại lời Nhật khi sáng. Cậu nói cậu chờ Thuỳ cả buổi. Tựa đầu vào cửa kính, Thuỳ nhớ lại buổi chiều hôm ấy, cậu và Thuỳ chơi rất vui, dường như trong đầu lúc đó không có một chút suy nghĩ nào về cuộc sống nhàm chán ở đây.
Lạnh như vậy, hôm qua cậu chờ có lâu không nhỉ? Cậu đi học trời lạnh vẫn ăn mặc rất đơn giản, nếu chờ lâu chắc cậu cóng mất.
Thuỳ mím môi suy nghĩ, không biết tại sao cậu chờ Thuỳ, có lẽ cậu cũng vui khi chơi với Thuỳ. Những ngày qua cậu thật sự “dẹp” bớt cái bản mặt đểu cáng với Thuỳ rồi, cậu quả thật rất quan tâm Thuỳ. Sao... Thuỳ có cảm giác có lỗi thế này?
“Tôi chờ cậu ở sân bóng nhé? Cậu có rảnh không?”
Thuỳ soạn một tin nhắn ngắn và gửi cho cậu. Thuỳ hiện tại đang dâng lên một cảm giác hồi hộp, chưa bao giờ nhắn tin cho một người mà Thuỳ cảm thấy vừa mong đợi vừa lo lắng như thế này. Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, nó không chú ý được vào bài giảng.
5 phút.
Điện thoại vẫn vậy, không sáng cũng không rung. Chắc cậu không mở máy khi học đâu.
Nghĩ vậy, Thuỳ mím môi cất điện thoại vào trong cặp, tiếp tục bài học.
----
Ra về, chuẩn bị ra trạm xe Thuỳ kiểm tra tin nhắn, nhưng lại thất vọng, cậu chưa xem. Nhưng lỡ cậu cũng ra đó chơi thì sao? Chắc là cậu ra rồi. Nghĩ vậy Thuỳ không ra trạm xe nữa mà đi hướng đến sân bóng.
Trời bước sang đông tối nhanh dần, cái lạnh tràn về đậm hơn khiến Thuỳ rùng mình, vội bước nhanh hơn. 4h chiều hoàng hôn đã buông xuống.
----
- Gặp lại bạn vào ngày mai Vince.
- Tạm biệt!
Minh Nhật giơ tay chào một cậu cậu bạn ở phòng gym, cậu giúp cậu ta chỉnh sửa một số phần mềm cho bài trình chiếu ngày mai.
Nhìn đồng hồ, cậu thở dài, chỉ sửa một vài thứ mà tốn gần hết 2 tiếng đồng hồ. Xếp lại cái balo, cậu rời khỏi phòng trở về.
- Này cậu trai! Lấy điện thoại của cậu.
Chưa ra khỏi cửa một giọng ồm ồm đã gọi ngược lại. Cậu nhìn lại, à, điện thoại tắt nguồn, cậu sạc đỡ ở đây, suýt nữa là quên rồi.
- Cảm ơn ạ!
Cậu cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa mở điện thoại, cậu tự nói bản thân lãng trí, nhưng mọi suy nghĩ dừng lại khi thấy tin nhắn của Thùy.
- Hơ... cậu ta chắc không đợi đâu... - Minh Nhật nhìn ra ngoài trời, đã tối rồi, trời còn lạnh nữa, chắc không ai điên đứng chờ giờ này đâu.
Cậu lẩm nhẩm thế, nhưng chân vẫn chạy nhanh ra khỏi trường, đi hướng sân bóng.
----
Thuỳ ném trái banh vào rổ lần thứ 45 rồi, nhưng cậu vẫn không đến. Giận sao? Tính cậu hình như không giống thế.
Ánh đèn sân bóng vàng mờ, sương đã bắt đầu xuống, mới 5h30 thôi. Thuỳ đã chơi một mình suốt 1 tiếng rưỡi để chờ cậu, giờ thì thấm mệt rồi.
Thuỳ ngồi bệt xuống sân, thở dốc. Gió lùa mạnh vào người, mồ hôi ra nhiều khiến Thuỳ rùng mình. Cậu nói cậu chờ Thuỳ cả buổi, chắc cũng như thế này nhỉ?
Cậu đối với Thuỳ thế nào nhỉ?
Tốt.
Phải, cậu rất tốt, cậu là người bạn Việt đầu tiên của Thuỳ ở đất nước này, là người đầu tiên làm Thuỳ thoải mái trên đất nước này, là người đầu tiên cùng ăn cơm với Thuỳ, khiến Thuỳ thấy ngon miệng, là người đầu tiên chờ Thuỳ cả buổi chiều lạnh ngắt.
Bây giờ, Thuỳ thừa nhận Thuỳ không cô đơn nữa, Thuỳ thừa nhận... có cậu Thuỳ không thấy buồn nữa.
Cậu thở dốc đứng ở đầu góc sân, hai tay chống gối, đưa lưỡi liếm đôi môi khô đến nứt vì lạnh. Nhưng lúc này cậu chỉ muốn đến mắng té tát con người đang ung dung ngồi như không có chuyện gì ở giữa sân kia.
Cô gái này không biết lạnh sao? Không thấy cậu trả lời tin nhắn không biết về sao? Não bị thoái hóa sao? Không biết như vậy sẽ làm người ta lo sao?
- Tôi gọi nhưng không liên lạc được với cậu. - Đi đến sau lưng Thuỳ, cậu lên tiếng.
- Á!
Theo phản xạ, Thuỳ giật thót khi có tiếng người bất thình lình vang lên sau lưng.
- Cậu dọa tôi à? - Thuỳ thở mạnh, làn khói từ miệng bay ra làm nhòa tầm nhìn của cậu.
- Tôi hỏi sao cậu không bắt máy? - Cậu lơ đi thái độ trách móc của Thuỳ, gằng giọng hỏi lại.
- Hả? À, để trong cặp, tôi chơi suốt nên không nghe! Cậu vẫn ra à? Tôi tưởng cậu giận cho tôi leo cây luôn. - Thuỳ không để ý đến cái mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu, vô tư nói rồi cười khì khì.
Thấy Thuỳ cười như thế, cậu thở dài, tay buông lỏng, ngồi xuống phía đối diện.
- Cậu có phải con ngốc không? Con gái mà một mình ngồi đây giờ này? - Cậu không quát lên như dự định, cậu nói rất bình thường như nhiệt độ trong ngữ điệu thì còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời bây giờ.
- Uầy... sát bên là đồn cảnh sát... - Thuỳ cũng nhận ra cậu không vui, chỉ chỉ tay về phía cục cảnh sát gần đó.
- Bộ đồn cảnh sát là an toàn hả? - Cậu gắt lên.
- Tôi... chờ cậu mà! Vì tôi nghĩ hôm trước cậu chờ tôi cũng như thế này.
Thấy cậu nổi điên lên, Thuỳ vội vàng giải thích, thường mấy thằng con trai dửng dưng mà lên cơn giận thì khủng khiếp lắm.
Nghe Thuỳ nói vậy, cậu chẳng biết làm thế nào nữa. Hóa ra là vì cậu nói cậu chờ Thuỳ, nên hôm nay Thuỳ cũng chờ cậu như thế này. Trên đời này vẫn còn có người như thế à? Nhưng mà, cậu không biết vì sao trong lòng lại vui, một niềm vui xuất phát từ một điều nhỏ nhoi của người khác, một niềm vui xen lẫn cái ấm áp len lỏi vào trong tim.
- Đúng là não trắng! - Cậu ném cho Thuỳ một câu rồi tháo balo, cởi áo khoác đưa trước mặt Thuỳ. - Mặc vào đi, trông mặt trắng bệch không khác gì ma rồi.
- Tôi không lạnh, cậu mặc đi, cậu chỉ mặc áo sơ mi kìa! - Thuỳ vội lắc đầu từ chối, Thuỳ... ngại mà. Vả lại cậu ăn mặc cũng rất mỏng manh.
- Tôi chạy đến đây nóng rồi.
- Lát gió là cậu lạnh run lên cho coi.
- Tôi là con trai! Mặc vào đi! Sao cậu nhiều chuyện thế?
- À..
Thuỳ nhận lấy áo cậu, khoác vào người, ấm thật.
- Điện thoại tôi hết pin. - Cậu nói.
- Ừ, tôi cũng đoán thế. - Thuỳ gật đầu.
- Sao cậu vẫn chờ?
- Tại vì cậu cũng từng chờ tôi mà.
Người này...
Cậu nhìn Thuỳ, cái nhìn xuyên thấu tâm hồn khiến Thuỳ cảnh giác.
- Tôi không bao giờ để cậu phải chờ tôi nữa. Giờ thì về thôi. - Cậu buông một câu dứt khoát rồi đứng dậy.
Còn Thuỳ, ngây ra đó, vì lời cậu nói, vì trái tim bản thân bỗng dưng đập mạnh bất ngờ.
- Về không? - Cậu thấy Thuỳ cứ ngồi thế, nhắc nhở.
- Có! - Thuỳ gật đầu và trả lời như cái máy.
Chống tay để đứng dậy, nhưng nó lại ngồi phịch trở lại.
- Sao thế?
- Tôi chạy rồi bật nhảy nguyên cả buổi chiều, còn lạnh nữa, giờ chân hơi đau. Cậu chờ chút đi.
- Đợi chân cậu hết đau cả tôi và cậu chết cóng ở đây. Lên đi. - Cậu vừa nói vừa đeo ngược balo về phía ngực, ngồi xuống trước mặt Thuỳ, vỗ vỗ vai.
- Á? Không được đâu! - Thuỳ vội xua tay.
- Thế cậu ngồi đây đi.
- Chờ một tẹo không được sao?
- Không!
- Cả cái balo nữa thì nặng lắm!
- Cậu thì được 38kg chưa?
- Chưa...
- Nhanh lên, tôi bỏ cậu lại thật đấy!
Không cãi được nữa, Thuỳ chậm chạp leo lên lưng cậu. Cái ấm áp truyền thẳng đến tim, Thuỳ khẽ cười, cậu cũng vậy.
Ánh đèn mờ chiếu xuống in bóng cậu cõng Thuỳ lên sân, dần dần rồi khuất mất.
Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, Thuỳ chỉ đọc địa chỉ nhà cho cậu, rồi im lặng.
- Lưng cậu ấm ghê. - Thuỳ khẽ thì thầm.
Nhật khẽ cười, rồi hỏi:
- Tôi hỏi một câu nhé?
- Ừ?
- Cậu ghét nước Mỹ?
- Ừ, tôi ghét lắm. - Thuỳ thở dài, tựa cằm lên vai cậu thì thầm. - Nếu không đến đây, tôi không gò bó thế này, không sống xa gia đình, không buồn, không cảm thấy cô đơn...
- Tôi cũng không thích.
- Nhưng nó tốt, hả?
- Tất cả mọi người đều nói thế.
- Minh Thùy? - Cậu gọi tên, rất nhỏ.
- Ừ?
- Sẽ có một ngày cậu không còn ghét nước Mỹ nữa đâu, tôi cũng vậy.
- Thế à? Khi nào? Tại sao? Thần kì thế à?
- Ừ, thần kì lắm. Ngày xưa khi còn ở Việt Nam tôi rất thích những nơi có cầu vồng.
- Liên quan gì nhau đâu chứ?
- Ở đây cũng vậy, nơi nào có cầu vồng tôi sẽ thích.
- Thế từ khi qua đây đến giờ cậu đã thấy cầu vồng chưa?
- Chưa.
- Vậy cậu cứ chờ à?
- Không cần chờ nữa, bây giờ tôi thích rồi.
- Hả?
- Cậu là cầu vồng đấy! Từ bây giờ, nơi nào có cậu, nơi đó có cầu vồng, nơi đó là nơi tôi thích!
Minh Nhật nói xong, cười tươi rồi chạy nhanh về phía trước. Để Thuỳ ngẩn ngơ trên lưng cậu hoảng hồn la oái lên.
Trên con đường dưới ánh đèn mờ lạnh buốt, tiếng cười vang lên một đoạn xa làm ấm cả hai trái tim.
Mỗi người mỗi nỗi niềm, Nhật và Thuỳ cũng không khác, bản thân họ thiếu thốn về mặt tinh thần nhưng lại được gặp nhau để bù đắp cho nhau, để tìm thấy cầu vồng của bản thân mình.
Bây giờ cậu và Thuỳ chưa là gì cả, nhưng cả hai sẽ là cầu vồng của nhau, để bầu trời sau cơn mưa trở nên đẹp nhất!
The end.
Alabama,