Nơi Cuối Cầu Vồng

Chương 51: Chương 51




Rosie đọc bức thư có đến lần thứ một triệu trong đời, gập lá thư lại thành những hình vuông gọn gàng và nhét trở vào phong bì. Mắt cô dõi theo từng chồng thư từ, bưu thiếp, email được in ra, những đoạn chat in ra, những tờ fax và cả những ghi chú nguệch ngoạc từ hồi đi học của cô. Có đến hàng trăm lá trải ra trên sàn nhà, mỗi lá lại kể câu chuyện riêng mình về niềm vui hay nỗi buồn, mỗi lá đại diện cho một giai đoạn trong đời cô.

Cô đã giữ lại tất cả.

Cô ngồi trên một tấm thảm da cừu phía trước lò sưởi trong phòng ngủ của mình ở Connemara, và tiếp tục xếp những dãy chữ đang trải ra trước cô. Cuộc đời cô viết bằng mực. Cô đã mất cả đêm đọc lại tất cả, và lưng cô đau nhức vì cúi khom xuống và mắt cô cay xè. Cay xè vì mệt mỏi và vì nước mắt.

Những người cô yêu quý đã quay trở lại thật sống động trong tâm trí cô suốt những giờ ấy khi cô đọc thấy nỗi sợ hãi, cảm xúc và những suy nghĩ của họ, những thứ từng là thật nhưng bây giờ đã ra khỏi cuộc đời cô. Những người bạn đã đến rồi đi, đồng nghiệp, bạn học, người yêu và các thành viên gia đình. Cô đã ôn lại cả cuộc đời mình đêm đó chỉ trong chừng ấy giờ đồng hồ.

Cô không nhận ra là mặt trời đã mọc, những con hải âu bay lượn trên bầu trời, kêu lên đầy phấn khích khi thức ăn của chúng được đảo lên đảo xuống bởi đại dương giận dữ. Những con sóng đập vào bờ đá, đe dọa còn đi xa hơn. Những đám mây đen treo lơ lửng như những vòng khói ngoài cửa sổ của cô vẫn còn đó dù đã có một cơn mưa sáng sớm.

Bóng mờ mảnh mai của một cầu vồng mới chớm hình thành vươn lên từ ngôi làng đang ngủ say, kéo dài trên bầu trời đang bừng tỉnh đến tận cánh đồng đối diện Ngôi Làng Mao Lương Hoa Vàng. Một khung cảnh rực rỡ của màu đỏ kẹo táo, màu bơ sữa, màu mơ, màu quả bơ, màu hoa nhài, màu hồng tôm hùm và màu xanh lơ nửa đêm hiện lên trên nền trời xanh xám. Gần đến mức Rosie muốn giơ tay ra để chạm vào.

Tiếng chuông từ bàn làm việc dưới nhà kêu to. Rosie tặc lưỡi và liếc nhìn đồng hồ: 6 giờ 15.

Một người khách đã đến.

Cô chầm chậm đứng lên, nhăn mặt vì đau khi đã ngồi ở một tư thế hàng giờ đồng hồ. Cô tì vào chiếc bàn nhỏ bên giường và nâng mình đứng dậy. Cô chậm rãi vặn lưng.

Chuông lại kêu.

Đầu gối cô kêu răng rắc.

"Ôi, đang đến đây!" cô kêu lớn, cố gắng giấu sự bực bội trong giọng nói.

Cô đã thật ngu ngốc khi thức trắng tên cả đêm đọc những bức thư này. Hôm nay là một ngày bận rộn và cô không thể để mình bị mệt. Có năm khách sẽ đi và có bốn khách khác sẽ đến một lát sau đó. Phòng ngủ của họ cần được dọn sạch, ga trải giường cần được giặt, thay mới cho những người sắp đến mà cô thì còn chưa bắt đầu làm bữa sáng.

Cô cẩn thận đứng trên đầu ngón chân giữa đám thư lộn xộn quanh tấm thảm, cố gắng không giẫm phải những tờ giấy quan trọng mà cô đã cất giữ suốt cả đời.

Chuông lại reo.

Cô đảo mắt nhìn và rủa thầm dưới hơi thở. Hôm nay cô không trong tâm trạng thích hợp với những vị khách thiếu kiên nhẫn. Không thể khi mà cô vẫn chưa được đi ngủ.

"Chỉ một phút thôi," cô gọi với ra một cách vui vẻ, nắm chặt thành lan can và lao xuống gác. Cô cảm thấy ngón chân va phải mớ hành lý đã được để thật ngu ngốc ở ngay dưới chân cầu thang. Cô thấy mình ngã chúi về phía trước và có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô thật chặt để giữ cô đứng vững.

"Xin lỗi nhiều nhé," người đàn ông xin lỗi, và đầu Rosie ngẩng phắt lên. Cô tiếp nhận hình ảnh người đàn ông đứng trước mặt, cao hơn mét tám với mớ tóc sẫm đã bạc hết hai bên thái dương. Da anh trông hơi xám với những nếp nhăn quanh mắt và miệng. Mắt anh trông mệt mỏi như bất kỳ ai vừa mới lái xe bốn tiếng đồng hồ đến Connemara sau một chuyến bay dài năm tiếng. Nhưng đôi mắt ấy sáng lấp lánh và chúng long lanh vì sự ẩm ướt trong chúng đang dần dâng lên.

Mắt của Rosie cũng ướt. Cái siết ở cánh tay cô mạnh hơn.

Đó là anh ấy. Cuối cùng thì đó là anh ấy. Người đàn ông đã viết lá thư cuối cùng mà cô đọc sáng nay, xin cô trả lời.

Dĩ nhiên, sau khi nhận thư, cô không mất nhiều thời gian để trả lời. Và khi sự im lặng kỳ diệu lại một lần nữa bao quanh họ, sau năm mươi năm, tất cả những gì họ có thể làm là nhìn nhau. Và mỉm cười.

* * *

[1] Một trò chơi đố về các kiến thức thông thường và văn hóa đại chúng sử dụng các thẻ. Số người chơi có thể từ 2 đến 6 người, từ 15 tuổi trở lên. [Tất cả chú thích trong sách là của người dịch].

[2] Nguyên văn : " best woman ", còn có thể hiểu là người phụ nữ có vai trò quan trọng nhất trong lễ cưới, ngoài cách hiểu là phù rể hay phù dâu ra.

[3] Phát âm tương tự như từ /shit/ : phân.

[4] Nguyên văn : " best man ".

[5] Chữ cái Z : từ " ngựa vằn " (zebra) bắt đầu với chữ Z.

[6] Theo tên một món cocktail nổi tiếng làm từ cà chua và vodka có tên là Bloody Mary (Mary đẫm máu).

[7] Repeat : vừa có nghĩa là lặp lại, vừa có nghĩa ợ (thức ăn) lên.

[8] Sách Nghệ thuật Tình ái được lưu truyền từ Ấn Độ thời cổ đại.

[9] Dynamite : thuốc súng.

[10] Nguyên văn " the Antichrist " : kẻ phản Chúa, kẻ thù của Chúa.

[11] Fred Astaire (1899-1987) : ca sĩ, vũ công, diễn viên người Mỹ nổi tiếng với nhiều phim ca nhạc, là vũ công vĩ đại nhất thế kỷ 20, một trong những vũ công có ảnh hưởng nhất trong lịch sử ca nhạc trên màn ảnh nhỏ và màn bạc.

[12] Spirit : vừa có nghĩa là tinh thần vừa có nghĩa là rượu mạnh.

[13] Tiếng Pháp : Thật ngạc nhiên chưa !

[14] Tiếng Pháp : Chúc lên đường may mắn.

[15] Nguyên văn : không nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa.

[16] Homer Simpson : nhân vật trong chuỗi phim hoạt hình cùng tên nổi tiếng, điển hình cho cách nghĩ của Mỹ về tầng lớp lao động – thô thiển, béo phì, vụng về, lười biếng.

[17] Nguyên văn : cleave unto him.

[18] Diễn viên chính trong phim " Singing in the rain ", một bộ phim ca nhạc kinh điển.

[19] Cũng là diễn viên chính trong phim " Singing in the rain ".

[20] Ireland quy định độ tuổi được phép uống rượu là 16 tuổi.

[21] " Chalie trong nhà máy Sô cô la " : Bộ phim dành cho thiếu nhi trình chiếu năm 2005, vai Charlie do Johnny Depp đóng.

[22] Bum : nghĩa là cái mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.