Tuấn Tường chồm người lên, xoay mặt cô lại:
- Giận anh à?
Im lặng.
Tuấn Tường chành miệng, anh ngoắc ngoắc tay:
- Cô Hỷ Trân! Xin đừng giận. Nếu cô giận, chú Tường buồn lắm đó. Không có ai nói chuyện, chú ấy sẽ khóc. Hu... hu... hu...
Không nhịn được, Hỷ Trân cười ngặt nghẽo. Cô cười đến gập cả người.
- Thôi, em đau bụng lắm rồi nè. Anh đi thăm bệnh hay là muốn “” ám sát “” bẹnh nhân.
Tuấn Tường cũng cười:
- Còn giận anh không?
- Hơi sức đâu mà giận người dưng.
- Thú thật, anh rất sợ em buồn và giận.
- Vậy thì hứa đi. Từ đây về sau, đừng làm em buồn và cũng đừng làm em giận nữa.
Tuấn Tường nắm lấy hai tay Hỷ Trân:
- Anh hứa.
Bốn mắt giao nhau, cả Hỷ Trân và Tuấn Tường đều chìm trong ánh mắt của nhau.
Hoạn nạn, họ đã nhận ra chân tình và tình yêu của họ ngày một thăng cao.
Nếu như không có trận biến cố hôm ấy ở công trường, có lẽ Tuấn Tường và Hỷ Trân chưa dám nhìn thẳng mặt nhau để nhận ra tình cảm của mình. Hai người phải cám ơn thượng đế đã sắp đặt điều ấy.
Tuấn Tường kéo Hỷ Trân đến gần với mình hơn, anh nồng nàn trong ánh mắt của cô.
- Anh yêu em.
Hỷ Trân mấp máy môi, có lẽ cô nhận được một niềm hạnh phúc quá lớn, nên nói không ra lời. Cô còn chưa dám tin cô có được một người đàn ông yêu thương, lo lắng và quan tâm.
Hỷ Trân trân trọng tình yêu này, bởi vì bây giờ Tuấn Tường chính là bảo vật của cuộc đời cô.
Tuấn Tường nâng nhẹ khuôn mặt của Hỷ Trân lên:
- Em ngồi yên nhé.
- Chi vậy?
- Anh muốn...
Tuấn Tường bất ngờ cúi xuống trên hai phím môi hồng, anh vành môi điêu luyện của anh làm cho Hỷ Trân chẳng nói được lời nào. Cô chỉ ú ớ, rồi cũng say trong mật ngọt tình yêu.
Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như nghẹt thở. Hỷ Trân ngọ nguậy:
- Anh...
Tuấn Tường rời môi Hỷ Trân, anh nheo mắt:
- Thì ra em chưa biết hôn.
- Ơ...
- Hỷ Trân! Anh xin cám ơn em.
- Về điều gì?
- Nụ hôn đầu đời, em đã dành tặng cho anh.
Hỷ Trân mắc cỡ đấm vào ngực Tuấn Tường:
- Thấy ghét!
Tuấn Tường bưng lấy ngực, gục xuống:
- Úi da!
Như chợt nhớ, Hỷ Trân hốt hoảng:
- Ấy chết! Em xin lỗi. Anh có sao không?
- Đau quá.
- Để em xem nào.
Hỷ Trân mở từng cúc áo của Tuấn Tường. Cô không đề phòng điều gì, vì khuôn mặt cô đang hằn lên vẻ lo lắng:
- Chắc là trúng ngay vết thương cũ của anh rồi.
Hỷ Trân xem xát:
- Không sao đâu.
Cô ngẩng lên, nhưng đã muộn. Bờ môi của Tuấn Tường một lần nữa phủ đầy lên khuôn mặt đẹp của Hỷ Trân.
Biết mình bị gạt, Hỷ Trân bậm môi xô mạnh Tuấn Tường té ngửa ra ngoài:
- Anh thật đáng ghét.
Tuấn Tường lồm cồm bò dậy:
- Sao em mạnh tay thế?
- Ai biểu anh liều mạng. Anh có biết đây là đâu không?
- Bệnh viện.
- Lỡ như y bác sĩ hay người khác thấy thì sao đây? Xấu hổ chết đi được.
- Chỉ là chuyện bình thường thôi mà. Hôn nhau cũng là chứng tỏ tình yêu dành cho nhau.
- Nhưng em khác, họ khác.
- OK.
- không được em cho phép, anh không được...
Hỷ Trân đỏ mặt bỏ lửng câu nói. Tuấn Tường trêu:
- Nói tiếp đi.
- Anh tự biết lấy.
- Nhưng anh không thông minh như em.
- Vậy, em không thể nói được.
Tuấn Tường ôm vai Hỷ Trân:
- Được rồi, từ đây về sau, nếu như không được em cho phép, thì anh không được vậy... vậy chứ gì?
- Ừm.
- Rồi, anh nghe lời em.
- Ngoan.
Tuấn Tường trừng mắt:
- Hổn.
Hỷ Trân nghiêng đầu né tránh cái cú của Tuấn Tường. Tiếng cười của cô vang vọng cả căn phòng.
- Anh ơi! Sao mấy ngày nay, em không thấy Thái Lâm.
- À! Cô ấy đã về lại thành phố rồi.
- Sao lại về? Không phải cô ấy muốn ở lại đây đi tham quan sao?
- Có lẽ mưa bão liên tục, nên cô ấy đã đổi kế hoặch thôi.
Hỷ Trân trầm ngâm:
- Em nghĩ Thái Lâm đã giận em.
Tuấn Tường lắc đầu:
- Không có chuyện đó đâu. Em đừng suy nghĩ lung tung.
- Em... em thấy mình có lỗi với Thái Lâm. Em đã cướp mất tình yêu của cô ấy.
- Em chỉ nghĩ cho người khác, tại sao không nghĩ cho mình? Tình yêu là sự tự nguyện, không tranh giành, không chiếm đoạt cũng không hy sinh. Em đừng bao giờ nghĩ mình có lỗi với Thái Lâm.
- Tại sao em không nghĩ được khi Thái Lâm là người bạn gái đầu tiên của anh? Cô ấy đến trước em.
Tuấn Tường giữ chặt vai Hỷ Trân:
- Em nghe anh nói đây. Tuy Thái Lâm đến trước em, nhưng anh không yêu cô áy. Đừng để hình ảnh Thái Lâm xen vào tình cảm của chúng ta có được không? Hỷ Trân! Anh yêu em và chỉ cần có em thôi.
- Tuấn Tường!
Hỷ Trân vòng tay qua cổ anh mà nước mắt viền mi. Tuấn Tường lau nước mắt cho cô:
- Khờ quá! Sao phải khóc?
- Tại em hạnh phúc mà.