- Tại vì có người nói bây giờ thì yêu nhiều, nhưng mai mốt cưới nhau rồi thì sẽ cảm thấy chán. Nhiều người đàn ông ra ngoài “”ăn phở “” là vậy.
Tuấn Tường nhăn nhó:
- Anh khác, họ khác.
- Có gì khác nhau đâu, anh và họ đều là đàn ông.
- Nhưng anh yêu một người và chung thuỷ với một người đó mà thôi.
- Nói anh đừng buồn. Trên đời này, em chưa dám tin tưởng vào một người đàn ông nào cả. Tuy bây giờ anh yêu em, nhưng biết đâu mai mốt, anh gặp được cô gái khác thì anh lại quên em.
Hỷ Trân bước xuống giường khuôn mặt cô chợt buồn:
- Em ra ngoài cho thoáng một chút.
Hỷ Trân quay sang bà Mỹ Nghi:
- Bác ở lại nói chuyện với anh Tuấn Tường nhé.
- Hỷ Trân!
Bà Mỹ Nghi nhìn theo:
- Con bé làm sao vậy?
Tuấn Tường lắc đầu:
- Con cũng không biết nữa. Chắc có lẽ lời con nói có gì đó làm cho cô ấy buồn.
- Hỷ Trân là một cô gái tốt, nếu con không yêu cô ấy, thì không nên đùa giỡn.
- Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy? Những gì con dành cho cô ấy là thật lòng đó.
- Thế thì tại sao Hỷ Trân lại nói những lời xa xôi?
- Con... có lẽ Hỷ Trân đang có tâm sự. Để lát nữa con nói chuyện với cô ấy.
- Tuấn Tường này!
- Dạ.
- Hôm nay ra đến đây, mẹ rất vui. Thấy con và Hỷ Trân yêu thương nhau, mẹ không mong ước gì hơn. Đừng làm cho mẹ thất vọng nhé, Tuấn Tường. Mẹ già rồi, cuộc sống không còn bao lâu nữa. Điều duy nhất mà mẹ chờ đợi đó là con sớm cưới vợ. Có như thế, mẹ mới yên tâm...
- Mẹ!
Tuấn Tường ôm vai bà Mỹ Nghi mà lòng chợt buồn. Tại sao cho đến bây giờ, anh mới nhìn thấy sự khát khao của mẹ. Những năm tháng qua, anh đã để lại sau lưng bao ước muốn của mẹ để đeo đuổi sự nghiệp cho mình.
Anh thương mẹ nhưng anh không làm gì cho mẹ cả. Anh không quan tâm mẹ nghĩ gì và muốn gì. Giờ đây, nhìn lại tóc mẹ đã bạc nhiều rồi, khuôn mặt mẹ hằn lên rất nhiều nếp nhăn. Bổn phận làm con, anh càng không thể làm cho mẹ buồn.
Hít thở, Tuấn Tường gật đầu:
- Được rồi, con hứa với mẹ. Con nhất định đưa về cho mẹ một nàng dâu ngoan và hiếu thảo.
Bà Mỹ Nghi mĩm cười:
- Lời hứa này, con đã hứa với mẹ lúc ở nàh rồi mà.
- Bây giờ, con khẳng định một lần nữa. Chắc chắc chắn nàng dâu sau này của mẹ chỉ có Hỷ Trân thôi.
- Mẹ thích lắm. Thôi, con ra tìm Hỷ Trân vào đây đi.
- Vâng. Mẹ ngồi đây đợi chúng con nhé.
Tuấn Tường mở cửa, Hỷ Trân đã đứng đó tự bao giờ. Cô chớp mắt:
- Xin lỗi, em đã nghe hết những gì anh nói với mẹ. Tuấn Tường! Anh không buồn em chứ?
Tuấn Tường nắm tay Hỷ Trân:
- Khờ quá. Anh sợ em giận anh thì đúng hơn.
- Em đáng trách thật, tự nhiên lại bỏ ra ngoài khi bác gái...
- Mẹ anh không quan tâm đâu, đừng áy náy. Bà thương em lắm.
- Anh và bác gái đừng tốt với em quá. Em... em không xứng đáng. Em...
- Hỷ Trân! Đừng nói nữa, anh đã biết hết rồi.
Hỷ Trân mở to mắt:
- Anh biết gì?
- À! Anh biết gì sao em đau khổ, nhưng anh không có cố ý.
- Nếu anh đã biết, thì em không cần phải nói. Em là một đứa con gái không trong sáng, em cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh.
Tuấn Tường vuốt tóc cô:
- Trong tình yêu không có chữ xứng đáng hay không xứng đáng. Ta chỉ cần yêu nhau chân thật mà thôi.
- Nhưng trong tình yêu cũng cần sự chung thuỷ vậy.
- Đúng.
- Vậy em là một người không chung thuỷ. Em yêu, nhưng em đã vội quên...
- Hỷ Trân! Em nghe đây. Anh yêu một người, anh không quan tâm đến quá khứ của người đó như thế nào, chỉ cần biết hiện tại người đó cũng yêu anh là đủ. Còn em, em nói em không thủy chung thì không đúng. Nếu em thật sự yêu bằng trái tim mình, thì em không dễ gì quên. Cho nên em không cần thiết cho mình có lỗi với mối tình đầu và có lỗi với anh. Hãy sống một cách vô tư, thoải mái và hãy nhận những gì mình xứng đáng được nhận. Em hiểu anh nói gì không?
Hỷ Trân gật nhẹ, Tuấn Tường ôm vai cô:
- Chúng ta vào đi, đừng để mẹ chờ.
Đi trong vòng tay Tuấn Tường, Hỷ Trân đã tạm yên lòng. Đến trước mặt bà Mỹ Nghi, cô lí nhí:
- Cháu xin lỗi bác.
- Không sao. Thấy cháu và Tuấn Tường vui vẻ với nhau, bác mừng lắm.
Tuấn Tường đỡ Hỷ Trân lên giường:
- Em nằm nghỉ đi. Bây giờ anh đưa mẹ về nhà, chiều anh trở lại.
Bà Mỹ Nghi đứng lên vui vẻ:
- Cháu mau hết bệnh để đưa bác đi tham quan. Phong cảnh Nha Trang tuyệt đẹp, ra đến đây mà ở nhà thì phí lắm.
Tuấn Tường kêu lên:
- Mẹ bảo Hỷ Trân đưa mẹ đi tham quan à? Cô ấy chỉ biết có biển thôi. Hơn tháng nay, biển gắn liền với đời sống cô ấy đấy. Không tin, mẹ ra bãi biển Nha Trang xem, chỉ toàn là dấu chân cô ấy.
Hỷ Trân phụng phịu:
- Anh có cần phải mỉa mai em như vậy không? Thật đáng ghét.
Bà Mỹ Nghi không đồng ý:
- Con không thể nói Hỷ Trân như thế. Yêu cảnh thiên nhiên như thế nào là quyền tự do của mỗi người. Hỷ Trân thích biển, mẹ cũng thích biển vậy. Bởi vì biển mang tính cách của hai con người: Dịu êm và dữ dội. Hai tính cách hòa lẫn vào nhau tạo nên một con người mạnh mẽ.
Hỷ Trân hất mặt:
- Anh nghe chưa?
- Dạ, thưa tiểu thư, tôi nghe. Thời nay có phụ nữ thì mới có cuộc sống, nên tôi đâu dám cãi.
Tuấn Tường đầu hàng, Hỷ Trân thích lắm. Cô nhắc nhở:
- Anh đưa bác gái về nhà nghỉ đi, em ở một mình được rồi.
Bà Mỹ Nghi vẫy tay:
- Bác về đây.
- Chào bác.
Thừa lúc bà Mỹ Nghi quay lưng, Tuấn Tường lén hôn nhanh lên mặt Hỷ Trân:
- Tạm biệt em.
- Quỷ anh à!