Thời gian trôi qua rất nhanh thoắt cái đã đến tháng 6 - tháng nóng bức nhất trong năm. Sở Tâm Nhi mặc áo sơ mi cùng với chiếc đầm công sở chữ A từng bước đi tới phòng làm việc của Hạ Minh.
“Em nóng chết mất, anh mau chóng hạ nhiệt độ điều hòa xuống đi“.
Vừa đặt mông ngồi xuống cô đã không ngừng kêu ca, bàn tay nhỏ nhắn phe phẩy quạt trước mặt mình.
Cô đến công ty này làm việc cùng anh đã hơn một tháng mọi việc cũng bắt đầu thuần thạo hơn nhưng Hạ Minh phát hiện ra một điều đó là cô dường như đã thay đổi rất nhiều về tính cách. Cô hay lải nhải những vấn đề vô cùng nhỏ nhặt với anh hay làm nũng hơn và đặc biệt là rất thích sai bảo và bắt nạt anh.
Nhìn người con gái đang ngồi trước mặt anh cứ như trở về những năm tháng đại học, cô hồn nhiên vui tươi thích khóc thích cười đây mới thật sự là Sở Tâm Nhi của anh!!!
“Anh biết là em đến nên đã đặc biệt chuẩn bị một thứ cho em đảm bảo sẽ đánh bay mọi cảm giác nóng bức trong người em“.
Hạ Minh cúi người hai tay chống lên ghế đối mặt với cô làm ra vẻ vô cùng thần bí. Sở Tâm Nhi thấy anh đang kề sát mặt mình liền nhất thời lắp bắp
“Thứ...thứ gì?”
“Hôn anh một cái, anh sẽ đưa cho em“.
Anh khẽ nói, hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính bao quanh Sở Tâm Nhi làm cô mê muội cuối cùng hai má nóng bừng rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Được rồi chứ?”
“Miễn cưỡng chấp nhận vậy“.
Anh nhún vai làm ra vẻ miễn cưỡng rồi đi tới tủ lạnh làm ra vẻ thần bí lấy đồ ra đưa trước mặt cô
“Sinh tố bơ và bánh kem, đúng thứ em thích chứ?”
Sở Tâm Nhi thấy những món đồ mình thích được bày trên bàn liền phấn khích cười đầy vui vẻ, cô ôm lấy hông anh nũng nịu
“Tiểu Minh Minh, em yêu anh nhất đời luôn đó“.
“Thật sao? Thế bây giờ em chọn anh hay đồ ăn?”
Nhìn cô như con mèo nhỏ dụi trước ngực mình nhõng nhẽo tim anh như muốn tan chảy vì cô luôn vậy, anh ôm lấy cô khẽ hỏi.
“Còn phải chọn sao? Không phải anh sớm đã là người của em rồi sao?”
Cô buông anh ra nhìn anh đầy khinh bỉ rồi nhanh như thỏ chạy đến chỗ bánh kem và cốc sinh tố ngồi xuống ăn uống ngon lành. Hạ Minh bật cười trước hành động trẻ con này của cô anh đi đến ngồi cạnh cô dịu dàng lau bánh kem còn dính bên miệng cô cười đầy sủng nịnh
“Nhìn em kìa, lớn rồi mà vẫn còn như vậy“.
-------
Tối đến Sở Tâm Nhi tan làm trước Hạ Minh, cô lái xe của anh đến bệnh viện ăn cơm với mẹ. Vừa mở cửa phòng bệnh ra đã thấy Lâm Tuyết ngồi bên cạnh đo huyết áp cho bà
“Chị đến lâu chưa?”
“Cũng mới. Có tin tốt cho em đây, bác gái thời gian gần đây hồi phục rất tốt đã có thể nhận ra người nhà rồi và tình trạng sức khỏe cũng không có gì đáng lo ngại“.
Lâm Tuyết bỏ ống nghe trên tai xuống đứng lên thu dọn đồ đạc rồi quay sang nhìn cô nói tình hình bệnh tình của mẹ cho Sở Tâm Nhi.
“Thật vậy sao? Tốt quá. Mẹ, mẹ có nhận ra con không?”
Sở Tâm Nhi vui mừng hỏi lại. Cô đi đến giường bệnh của Nhược Lan khẽ cầm lấy tay bà run rẩy nói
“Tâm Nhi, con gái của mẹ. Xin lỗi“.
Nhược Lan nhìn thấy cô liền bật khóc, bà ngồi dậy đưa tay chạm đến gương mặt nhỏ nhắn của con gái.
“Thật tốt quá. Mẹ, qua một thời gian nữa bệnh tình của mẹ đỡ hơn con sẽ đón mẹ về nhà, được không?”
Sở Tâm Nhi vui mừng đến chảy nước mắt. Có thể được nói chuyện với mẹ như ngày trước đã là niềm vui lớn nhất đối với cô rồi.
“Được, tất cả đều nghe con“.
Nhược Lan gật đầu, bà đưa tay lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má nhìn con gái đầy yêu thương. Thời gian qua Tâm Nhi của bà đã trưởng thành rồi, thật là không dễ dàng gì cả.
Lâm Tuyết đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con cô vui mừng cũng cảm thấy tâm tình mình trở nên vui vẻ hơn, cô đút tay vào túi áo blouse quay sang nói với Sở Tâm Nhi
“Bác gái mới hồi phục không nên xúc động quá đâu“.
Sở Tâm Nhi nghe theo lời nhắc nhở của Lâm Tuyết đỡ mẹ nằm xuống rồi cùng cô đi ra khỏi phòng “Cảm ơn chị, thật lòng cảm ơn chị“.
“Không có gì. Nhìn em dạo này có chút khác đó? Yêu rồi???”
Lâm Tuyết khoanh tay trước ngực nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi hỏi.
Sở Tâm Nhi không ngờ cô sẽ hỏi như vậy liền nhất thời ngây người, một lúc sau mới hiểu hết lời nói của Lâm Tuyết liền đỏ mặt xấu hổ
“Chị...chị đừng có nói lung tung”
“Nhìn biểu cảm và lời nói này thì chắc chắn là đúng rồi. Đúng là...trẻ nhỏ dễ dụ“.
Lâm Tuyết đưa tay lên vuốt mái tóc xoăn của mình lắc đầu nói. Sở Tâm Nhi nghe vậy cũng cứng họng luôn mãi lúc lâu sau mới mở miệng nói lại
“Còn hơn ai kia, trâu già thích gặm cỏ non. Cái anh chàng kém chị 5 tuổi đâu rồi, nhìn sắc mặt chị hồng hào như vậy e rằng cũng sắp sập bẫy của anh ta rồi“.
Lâm Tuyết luôn cảm thấy dấu diếm chuyện này chỉ là lần trước lỡ lời mới than vãn với Sở Tâm Nhi, ai ngờ con nhóc này suốt ngày lấy chuyện này ra trêu chọc cô làm cô nổi điên
“Con nhỏ xấu xa này, coi chừng tôi đó“.
Sở Tâm Nhi thấy Lâm Tuyết thẹn quá hóa giận rời đi với hai má đỏ bừng liền ôm bụng cười khanh khách, cảm thấy việc trêu chọc cô ấy rất thú vị. Đến khi bóng dáng của Lâm Tuyết mất hẳn khỏi hành lang Sở Tâm Nhi mới đi vào phòng bệnh của mẹ