Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 46: Chương 46: Anh mềm lòng rồi




Hôm sau Sở Tâm Nhi đến công ty thì nghe tin công ty mình sẽ được hợp tác với tập đoàn Thịnh Vượng lừng lẫy, trên mặt giám đốc không giấu được nụ cười. Sở Tâm Nhi phụ trách pha trà bưng vào phòng giám đốc, cô gõ nhẹ cửa rồi chậm rãi đi vào

“Mời dùng ạ”

Ngồi đối diện với giám đốc là Hạ Minh, anh đang bàn về chuyện ký hợp đồng “Tôi muốn tất cả các nhân viên trong công ty sẽ tham gia tuyển chọn trong lần hợp tác này, tôi sẽ chọn ra người tài năng nhất phụ trách dự án này“.

“Tất cả sao?” Giám đốc hỏi lại, dù hơn Hạ Minh gần 20 tuổi nhưng trong giọng nói của ông ta vẫn đầy sự kính nể, có vẻ dự án này rất quan trọng.

“Đúng, tất cả“. Anh nhấn mạnh lại lần nữa.

Tập đoàn Thịnh Vượng mấy năm gần đây bắt đầu chuyển hướng sang ngành thời trang đồng thời ngành kiến trúc cũng không ngừng phát triển khiến mọi người phải cúi đầu thán phục. Hạ Minh là giám đốc điều hành của công ty nên tất cả các dự án đều do anh vạch ra và cho người tiến hành.

Giám đốc nghe vậy gật đầu như băm tỏi nói theo “Vâng, tất cả sẽ được tham gia“.

“Hợp đồng đã ký xong, không còn chuyện gì tôi xin phép đi trước“. Anh đứng dậy lãnh đạm nói.

“Vâng. Để tôi tiễn anh“. Giám đốc cũng đứng lên theo.

“Không cần phiền anh“. Anh nói xong đi lướt qua người Sở Tâm Nhi như cô chưa từng tồn tại.

Đến đại sảnh công ty thì anh nghe thấy giọng Sở Tâm Nhi gọi lại “Khoan đã“.

“Có chuyện gì sao?” Vẻ lạnh nhạt trên gương mặt anh vẫn không hề thay đổi, anh quay lại đối diện với Sở Tâm Nhi từ tốn nói.

“Anh vừa nói là tất cả mọi người đều được tham gia sao?” Sở Tâm Nhi hỏi. Cô chỉ mặc một chiếc áo len mỏng nên đứng đây không ngừng run rẩy.

“Đúng“.

“Tôi có thể tham gia sao?”

“Tôi có nói ngoại trừ cô à?” Hạ Minh hỏi lại cô.

Nghe anh nói vậy Sở Tâm Nhi mỉm cười, cô cúi đầu nhẹ giọng cảm ơn. Hạ Minh nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô không vui nói “Cô nên nghĩ đến hôm đó mình có sức để tham gia không“. Dứt lời Hạ Minh cất bước rời đi.

Sở Tâm Nhi vẫn còn đang vui mừng, cô thầm nghĩ sẽ phải tận dụng cơ hội này thật tốt.

-----

Hạ Minh từ phòng họp đi ra thư kí nhìn thấy anh nhẹ nhàng thông báo “Tôi đã danh sách tên của những người tham gia tuyển chọn của công ty Queen lên bàn làm việc của anh rồi. Với cả...”

“Có chuyện gì mau nói đi, tôi rất bận!” Hạ Minh đút tay vào túi áo khoác dạ lạnh nhạt nói.

“Giám đốc, cô Trần đến rồi...” Giọng của nữ thư kí nhỏ như muỗi, giám đốc đã dặn không cho ai vào phòng làm việc của anh nhưng cô Trần nói là bạn gái của giám đốc. Cô dám cản sao?

“Tôi biết rồi. Pha ly cafe đem vào phòng cho tôi”“. Hạ Minh dặn dò rồi đi về phòng làm việc của mình.

Mở cửa phòng làm việc ra Hạ Minh thấy Diệu Thiên đang ngồi trên ghế làm việc của mình tay đang cầm danh sách tên mà nữ thư kí vừa để vào. Hạ Minh đóng cửa phòng đi đến chỗ cô “Em đến lâu chưa?”

“Đây là gì?” Không trả lời câu hỏi của anh Diệu Thiên giơ tờ danh sách lên hỏi.

“Danh sách tên của công ty đối tác“. Hạ Minh không trốn tránh mà thẳng thắn trả lời.

Diệu Thiên đứng lên đi đến chỗ anh không vui nói “Em chưa từng thấy anh làm việc kiểu này, cả công ty cùng tham gia? Anh rảnh quá nên kiếm việc làm à, còn chưa nói công ty này không đáng để chúng ta hợp tác!“.

Nữ thư ký đưa cafe vào thấy bầu không khí căng thẳng khôn hồn chạy mất, đóng cửa phòng lại nữ thư kí thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm “Cô Trần thật đáng sợ”

Trong phòng làm việc Hạ Minh bưng cốc cafe lên khẽ thổi lạnh lùng nói “Diệu Thiên, có đáng hay không hợp thì phải hợp tác mới biết được. Mà đây là công việc của anh“.

Diệu Thiên nghe anh nói vậy tức đến run người cô ném tờ danh sách xuống ghế chỗ anh cất cao giọng “Phải hợp tác hay không mới biết được? Sao anh không nói công ty này có Sở Tâm Nhi chứ?”

“Diệu Thiên, em đừng có mà quá đáng!!!” Hạ Minh đặt cốc cafe xuống lạnh mặt nói.

“Qúa đáng? Bao nhiêu năm nay anh tưởng em không nhìn thấu anh sao? Anh vẫn chưa từng quên cô ta, anh đã quên những năm khổ cực kia ai là người cùng anh vượt qua tất cả. Là em!!!! Là em chứ không phải cô ta. Nhưng khi về nước gặp lại cô ta thì anh đã bắt đầu thay đổi. Hạ Minh, anh mềm lòng rồi!!!!”

Hai mắt của cô đã đong đầy nước mắt, Diệu Thiên nắm chặt túi xách đi ra ngoài. Nữ thư kí nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bạo cũng thót tim lên, khi Diệu Thiên đi qua cô nhẹ nhàng cúi chào.

Hạ Minh không đuổi theo mà cầm tờ danh sách lên ánh mắt nhìn thấy ba chữ “Sở Tâm Nhi” thì trở nên dịu dàng hơn nhưng tim cũng nhói đau. Cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.