Sở Tâm Nhi về căn hộ của mình đã được 3,4 ngày nhưng cô lại cảm giác xa lạ có lẽ ở nhà của Hạ Minh quá lâu đã tạo cho cô có cảm giác gần gũi. Ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ nhưng cô vẫn không dám tin, tâm trạng Sở Tâm Nhi hồi hộp đi đi lại lại quanh nhà.
“Con làm mẹ hoa hết cả mắt, ngồi xuống đi“.
Nhược Lan thấy cô như vậy cuối cùng cũng lên tiếng. Vì hôn lễ của con gái ngày mai bà đã được Lâm Tuyết cho phép ra viện 1 tuần để chuẩn bị, bà ngồi trên sofa thấy con gái lo lắng không yên trong lòng cũng sốt ruột không kém.
“Mẹ, con thật sự hồi hộp muốn chết“.
Sở Tâm Nhi ngồi xuống sofa làu bàu. Đã 10h đêm rồi mà cô không hề có cảm giác buồn ngủ, cô thật sự không muốn trở thành cô dâu gấu trúc đâu!!!!
Vừa nói dứt lời điện thoại trên bàn liền reo lên, nhìn thấy tên Hạ Minh cô vội vàng bắt máy
“Tiểu Minh Minh, em không ngủ được”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của Hạ Minh, anh cố nín cười dỗ dành cô
“Không có gì phải lo lắng hết. Bây giờ em chỉ cần ngủ một giấc thật ngon là được rồi, mọi chuyện cứ để anh lo”
Sở Tâm Nhi nghe anh nói vậy nhưng vẫn không hết lo lắng, cô chau mày lẩm bẩm “Nhưng người ta thật sự không buồn ngủ mà“.
“Vậy em mở video đi, anh sẽ nói chuyện đến khi nào em ngủ thì thôi“.
Sở Tâm Nhi khẽ ừ một tiếng, cô dùng khẩu hình nói với Nhược Lan ba chữ “Con lên phòng” rồi chạy về phòng ngủ đóng cửa lại. Nằm trên giường cô mở video nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh liền vui vẻ
“Anh không buồn ngủ sao?”
“Đợi em ngủ rồi anh mới ngủ” Hạ Minh cười nói.
Cứ thế hai người nói chuyện một lúc lâu đến khi hai mắt Sở Tâm Nhi không thể mở ra được nữa mới thôi. Hạ Minh nhìn qua màn hình thấy cô đã say giấc mới tắt điện thoại, đêm nay anh cũng hồi hộp đến mất ngủ.
------------
Sáng hôm sau Hạ Minh đến sớm đưa Sở Tâm Nhi với Nhược Lan đến khách sạn, ba người bước vào phòng trang điểm Hạ Minh nhìn chuyên gia do anh mời đến lịch sự chào hỏi
“Đêm qua anh ngủ ngon chứ?”
Chuyên gia trang điểm gật đầu nói “Rất tốt, cảm ơn anh“.
“Hãy làm cho cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất được chứ?” Hạ Minh vỗ vai chuyên gia hỏi một câu.
“Tất nhiên là được rồi“.
Sau hơn hai giờ trang điểm Sở Tâm Nhi mới đi sang phòng chờ của cô dâu, Hạ Minh đã ngồi đợi từ lâu giây phút anh ngẩng đầu lên liền nhìn cô đến ngây người.
Chiếc váy cưới trệt vai khéo léo khoe ra xương quai xanh gợi cảm của cô, phần lưng váy khoét sâu xuống khoe trọn sống lưng trắng tuyết. Phần đuôi váy xòe ra như công chúa mái tóc được thả xuống che đi sống lưng làm nó như ẩn như hiện, một bông hoa lan cắm trên tai cô làm Sở Tâm Nhi càng thêm xinh đẹp.
Hạ Minh đặt tờ báo trong tay xuống đi tới chỗ cô khẽ nói “Thật đẹp, em là cô dâu xinh đẹp nhất mà anh từng thấy“.
Sở Tâm Nhi khẽ cười, bó hoa trên tay cô là ba bông hoa cẩm tú cầu màu xanh buộc lại cô nhìn anh khẽ nói “Thật nhiều hoa cẩm tú cầu, thật đẹp“.
“Không đẹp bằng em được“.
Hạ Minh cúi người muốn đặt một nụ hôn lên môi cô thì không biết từ đâu đến xuất hiện mấy chiếc bóng đèn.
“Tâm Nhi, bọn mình đến rồi“.
Lý Tịnh đẩy cửa ra thấy hai người đang chuẩn bị hôn nhau liền nhất thời ngây người, đến lúc nhìn thấy ánh mắt đầy ai oán của Hạ Minh cô mới hoảng sợ rụt cổ lại.
Trần Đông đưa tay ôm vợ vào lòng lên tiếng “Cậu đừng có dọa vợ tôi chứ?”
Hạ Minh hậm hực buông Sở Tâm Nhi ra nói với cô “Em ở lại với họ, anh ra ngoài đợi“.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại Sở Tâm Nhi, Lưu Hà và Lý Tịnh ba người mới ồn ào nói chuyện.
Lưu Hà ngồi xuống ghế nhìn Sở Tâm Nhi nói “Hôm nay cậu thật đẹp“.
Ba người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Lý Tịnh mở cửa ra thì thấy Diệu Thiên đứng bên ngoài. Diệu Thiên bước vào phòng đi đến chỗ Sở Tâm Nhi thì bị Lưu Hà ngăn lại
“Chị muốn làm gì hả?”
“Tôi đã là vợ của Đường Phong rồi, còn có thể làm gì được nữa?“. Diệu Thiên nhàn nhạt lên tiếng.
Lưu Hà nghe vậy do dự một lúc rồi mới lùi ra, Diệu Thiên đứng trước mặt Sở Tâm Nhi khẽ nói “Hôm nay cô rất đẹp”
“Cảm ơn chị“. Sở Tâm Nhi khẽ nói.
“Cuối cùng hai người cũng đi đến ngày hôm nay dù cho tôi có ở giữa làm bao nhiêu trò đi chăng nữa. Tôi thật sự không cam tâm nhưng...không cam tâm thì sao chứ? Hạ Minh vẫn chọn cô. Tôi vốn nghĩ rằng sẽ phải gả cho anh ấy bằng được nhưng cuối cùng lại chọn Đường Phong...Bởi vì...tôi thật sự mệt mỏi khi cứ mãi chạy theo anh ấy...”
Sở Tâm Nhi nghe những lời này của Diệu Thiên cô thật sự không biết nói gì. Đứng trước mặt cô lúc này không phải là Diệu Thiên mạnh mẽ, quyết đoán mà cô từng biết hóa ra...hóa ra chị ấy còn có một mặt yếu đuối như vậy.
Nói ra hết những gì mình chôn cất trong lòng Diệu Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, cô cầm lấy túi xách khẽ nói “Chúc hai người hạnh phúc” rồi bước đi.
Đến cửa phòng thì Sở Tâm Nhi mới lên tiếng
“Xin lỗi. Ngoài hai chữ này ra tôi không biết phải nói gì hơn nhưng Đường Phong là một người đàn ông tốt, anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với chị“.
Diệu Thiên đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi bên má không nói gì mở cửa đi ra ngoài.
Có lẽ...cô nên thử yêu Đường Phong...
-------------
Đến lúc hôn lễ bắt đầu Sở Tâm Nhi được mẹ dẫn lên lễ đường, dọc hai bên lễ đường là những bông hoa cẩm tú cầu rực rỡ khoe sắc. Hai bé gái xinh đẹp đi đằng trước phù dâu đang tung những cánh hoa hồng Sở Tâm Nhi thật sự vô cùng xúc động.
Giây phút Nhược Lan đặt tay cô vào tay Hạ Minh nước mắt cô cuối cùng cũng rơi xuống, cô cuối cùng cũng có thể kết hôn với anh rồi. Hạ Minh thấy cô khóc liền lặng lẽ giúp cô lau nước mắt anh khẽ búng mũi cô trêu chọc
“Tâm Nhi, đừng khóc. Anh ở đây, không chạy trốn đâu mà sợ“.
Sở Tâm Nhi bật cười trước câu nói của anh. Hai người dưới sự chúc phúc của mọi người trao nhẫn cưới đọc lời thề, có một vị khách nào đó lớn tiếng nói “Hôn nhau đi“.
Một người nói, hai người nói, ba người nói cuối cùng tất cả mọi người đều vỗ tay giục hai người hôn nhau. Hạ Minh đưa tay nâng mặt cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn đầy dịu dàng, Sở Tâm Nhi tưởng chừng như không thở nổi thì anh mới buông cô ra.
Tan tiệc những cô gái chưa kết hôn xếp thành hàng dài đứng phía sau cô đợi bắt hoa cưới, Sở Tâm Nhi quay lưng lại với mọi người đếm đến 3 rồi tung bó hoa các cô gái phía sau tranh nhau cướp.
Đến khi Sở Tâm Nhi quay lại bó hoa cô vừa ném nằm gọn trong tay Lưu Hà, cô chỉ tay về phía Lưu Hà
“Cậu bắt được hoa của mình có nghĩa là cô dâu tiếp theo sẽ là cậu“.
Lưu Hà nhìn bó hoa trong tay rồi nhìn Tề Hạo nhận thấy nụ cười ấm áp của anh cũng khẽ mỉm cười.
Hạ Minh đi đến ôm Sở Tâm Nhi vào lòng khẽ nói “Bà xã“.
Sở Tâm Nhi vòng tay ôm lấy anh đáp lại “Ông xã“.
------------
Dạo này mình trực bệnh viện nên chậm ra tr, mọi người thông cảm nhé.