Lưu Hà theo Tề Hạo đến gặp khách hàng, cô ngồi bên cạnh anh rót rượu cười nói “Ông Trần, mong chúng ta hợp tác vui vẻ“.
“Vui vẻ, vui vẻ“. Ông Trần uống cạn cốc rượu, ông ta cầm lấy tay cô khẽ nói “Cô Lưu, tay cô đẹp quá“.
“Cảm ơn ông“. Cô âm thầm rút tay ra.
Tề Hạo thấy vậy liền nhanh trí nói “Ông Trần, tôi kính ông cốc nữa. Chúc ông “trẻ mãi không già” nha“.
Bốn chữ cuối được anh nhấn mạnh trong lòng thì đang cảm thấy vô cùng tức giận. Ông Trần cười ha ha gật đầu có vẻ câu chúc của anh làm ông ta rất vui lớn tiếng nói “Hay lắm, cạn ly nào”
Đến khi từ quán rượu đi ra Lưu Hà đã say đến bất tỉnh nhân sự. Hôm nay cô bị mấy tên đàn ông kia chuốc không biết bao nhiêu đến bây giờ còn phải làm Tề Hạo cõng cô ra. Anh cõng cô tên lưng cảm thấy cô vô cùng nhẹ liền thầm nghĩ
“Sao lại gầy như vậy, có khi gió thổi là bay mất thôi”
Đến xe, anh đặt cô vào ghế sau còn mình thì ngồi vào ghế lái nhanh chóng lái xe đưa cô về. Đến nhà cô tìm trong túi xách một hồi cũng không thấy chìa khóa nhà đâu liền khẽ vỗ vào mặt cô hỏi “Chìa khóa nhà em để đâu”
“Chìa khóa nhà...chìa khóa nhà của em đâu?” Cô thế mà lại hỏi lại câu hỏi của anh. Nhìn cô như vậy cũng không hỏi được gì thêm Tề Hạo âm thầm thở dài cõng cô trở lại xe lái xe đưa cô về nhà mình.
Đến nhà anh đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận giúp cô mới lấy quần áo đi vào nhà tắm. Nước xối thẳng vào đầu anh từng giọt từng giọt chảy xuống bờ vai, xuống ngực anh Tề Hạo ngẫm nghĩ. Anh thật không thể hiểu nổi tại sao khi thấy cô bị người khác sàm sỡ, bị người khác chuốc rượu anh lại cảm thấy bưc bội, thấy đau lòng vì cô.
Đang miên man suy nghĩ thì cửa nhà tắm bị đẩy ra một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vào cúi gập người nôn hết những gì trong bụng ra. Tề Hạo vội tắt nước muốn đi lấy khăn tắm thì cô liền quát lên “Anh là ai? Ai cho phép vào nhà tôi, đã vậy lại còn không biết xấu hổ không mặc quần áo“.
Tề Hạo ngẩn người, cô đang nói anh sao?
Lưu Hà lảo đảo đi về chỗ anh nhìn vào mặt anh cười khúc khích “Haha, da anh thật đẹp. Thật mịn, giống y mông của trẻ em vậy“.
Tề Hạo đen mặt lại. Cô thế mà dám nói da mặt anh giống đít trẻ em, thật tức chết anh mà. Anh lấy áo choàng tắm mặc vào thì bị cô giữ chặt lại gào lên “Ăn cướp, có ăn cướp“.
“Em im lặng“. Anh nhanh tay bịt miệng cô lại. Cô rõ ràng ở trong nhà anh lại dám nói anh là ăn cướp, thật tức điên người mà.
Tề Hạo không hề biết khi say cô lại là như một đứa trẻ vậy. Nhưng lại cảm thấy cô như vậy rất đáng yêu khiến anh bật cười.
--------
Sở Tâm Nhi đang làm việc thì nhận được điện thoại của Hạ Minh, anh nói tan làm sẽ đến đón cô về nhà anh ăn tối. Cúp máy, cô cứ tủm tỉm cười mãi
“Chị Tâm Nhi, chị đang viết cái gì vậy?” Tiểu Đại đi qua thấy trên máy tính cô toàn những chữ cái linh tinh liền tò mò hỏi.
“Đi làm việc của em đi” Sở Tâm Nhi cất điện thoại đuổi khéo Tiểu Đại.
Tiểu Đại nhún vai rời đi. Sở Tâm Nhi đánh xong bản kế hoạch liền cho người in ra rồi phát cho mỗi người một bản. Cuối tuần buổi ra mắt sản phẩm bắt đầu, cô không muốn xảy ra bất kì sai sót nào.
Tan làm cô ngồi trong quán cafe đợi Hạ Minh đến đón. Hai người đi siêu thị mua đồ mới về nhà. Hạ Minh xách túi lớn túi bé nhìn cô nói “Mật mã là sinh nhật em“.
Cô đưa tay ấn quả đúng mật mã nhà anh là sinh nhật cô. Nghĩ anh lấy sinh nhật cô làm mật mã Sở Tâm Nhi kiền cảm thấy vui mừng, vừa mở cửa ra là hai cục bông mềm chạy tới “Mon Min ngoan, nhớ chúng mày quá“.
“Meo...” Hai con mèo cọ cọ trước ngực cô kêu lên một tiếng.
Hạ Minh nhìn thấy cảnh này liền buông túi đồ xuống đi đến cầm hai con mèo béo nhốt vào chuồng. Sở Tâm Nhi ngơ ngác hỏi anh “Sao vậy? Sao lại nhốt chúng?”
“Vì em để chúng nó cọ vào ngực. Nó chỉ là của một mình anh thôi“. Hạ minh lấy rau trong túi nhặt sạch rồi đem đi rửa.
“Đúng là, ai lại đi ghen với hai con mèo chứ?” Sở Tâm Nhi lẩm bẩm.
“Từ lần sau ngày nào em đến anh cũng sẽ nhốt chúng lại. Hai con mèo xấu xa“. Hạ Minh vừa thái rau vừa nói, ai bảo hai con mèo đó rúc vào ngực cô chứ. Làm anh tức chết mà.
Sở Tâm Nhi nhìn hai con mèo tội nghiệp trong chuồng liền thở dài. Cô mở tủ lạnh lấy hộp bánh gấu ngồi xuống bàn ăn vừa nói chuyện với anh vừa ăn “Em thấy anh thật ấu trĩ”,
“Em nói gì?”
“Ấu trĩ, ấu trĩ ấu trĩ” Sở Tâm Nhi nhắc lại ba lần liền.
Hạ Minh ra vẻ như mình không nghe thấy gì, tiếp tục nấu cơm
---------
Hôm nay viết liền lúc hai chương. các bạn có thấy Hạ Minh là kiếp thê nô không?