Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 54: Chương 54: Mong chúng ta đều hạnh phúc




Ngày hôm sau, Sở Tâm Nhi ở nhà để chuẩn bị bản thiết kế của mình sao cho thật hoàn hảo. Cả buổi sáng cô đều ở trong phòng tẩy tẩy vẽ vẽ cho đến khi bụng đói cồn cào mới chịu dừng tay.

Dừng lại công việc đang làm Sở Tâm Nhi đi vào bếp muốn kiếm gì đó lót dạ. Nhìn một lượt cũng chỉ có mấy quả trứng và nửa cái bắp cải, cô vo gạo cắm cơm nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng.

“Đói chết mình rồi” Nửa tiếng sau cô bưng ra một bát canh rau cải và một đĩa trứng sốt cà chua.

Sở Tâm Nhi lấy một bát cơm rồi yên lặng ăn. Đang ăn thì thấy tiếng người mở cửa ngẩng đầu lên thì thấy Lưu Hà đi vào trên tay cầm túi lớn túi nhỏ

“Sao lại về giờ này?” Sở Tâm Nhi gắp thức ăn vào bát hỏi Lưu Hà.

“Mình mệt nên muốn về nghỉ một lát, còn cơm không lấy cho mình một bát“. Lưu Hà cất đồ đi ra ngồi xuống đối diện Sở Tâm Nhi.

Sở Tâm Nhi lấy cơm cho cô rồi nhìn Lưu Hà chân thành nói “Cậu định bao giờ mới nói với anh ấy?“.

Lưu Hà không ngờ Sở Tâm Nhi lại hỏi vậy nhất thời lúng túng cô cầm đũa gắp thức ăn vào bát lắp bắp “Nói...nói gì chứ? Cậu mau ăn cơm đi...”

Nhìn Lưu Hà vội vàng đổi chủ đề Sở Tâm Nhi đặt bát cơm xuống bàn thở dài một hơi, cô cầm lấy bàn tay Lưu Hà để trên bàn dịu dàng nói

“Mình biết cậu yêu Tề Hạo, bao nhiêu năm nay vẫn luôn yêu anh ấy. Sao cậu không thử đánh cược một lần, nói ra tình cảm của cậu biết đâu...biết đâu anh ấy cũng có tình cảm với cậu thì sao?”

Lưu Hà rút tay ra lắc đầu “Mình...mình không dám đánh cược. Mình sợ nếu nói ra đến cả làm bạn với anh ấy cũng không được...”

Bao nhiêu năm qua cô ở bên cạnh Tề Hạo, âm thầm quan sát anh ấy đôi khi chỉ một hành động, một câu nói quan tâm của anh đã làm Lưu Hà hạnh phúc cả ngày. Cô cứ nghĩ mình đã thật cẩn thận không để cho người thứ ba biết được tình cảm của cô dành cho anh ấy.

Nào ngờ, Sở Tâm Nhi biết. Bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn luôn âm thầm quan sát hai người.

“Lưu Hà, mình thật lòng mong cậu hạnh phúc. Mình không muốn cậu bỏ lỡ giống mình...” Giọng nói Sở Tâm Nhi nhẹ như nước, ánh mắt đượm buồn nhìn Lưu Hà nói ra những lời tự thật đáy lòng.

“Mình cũng mong cậu hạnh phúc, mong chúng ta và cả Lý Tịnh nữa đều có được hạnh phúc“. Lưu Hà vỗ vào mu bàn tay Sở Tâm Nhi chân thành nói.

----

Sáng hôm sau.

Sở Tâm Nhi được Lưu Hà lái xe đưa đến Thịnh Vượng từ sớm, lúc này cô đang ngồi ở phòng khách tập trung xem lại tài liệu chuẩn bị cho buổi họp.

“Lại gặp nhau rồi, cô khỏe không?” Diệu Thiên từ phòng giám đốc đi ra nhìn thấy Sở Tâm Nhi liền chào hỏi.

Mặc dù không thích cô ta nhưng Sở Tâm Nhi vẫn lịch sự gật đầu khách sáo nói “Tôi khỏe. Cảm ơn chị“.

“Nghe nói đây là lần đầu được làm nhà thiết kế chính của cô, nhưng đừng lo lắng ai rồi cũng có lần đầu tiên. Làm nhiều rồi sẽ thành quen thôi“. Diệu Thiên vuốt mái tóc xoăn dài tươi cười nói với Sở Tâm Nhi.

Chỉ là một câu nói xã giao bình thường nhưng không hiểu sao Sở Tâm Nhi lại có cảm giác trong câu nói đó có ẩn ý khác, cô nở nụ cười lịch sự đáp lại “Cảm ơn chị, tôi xin phép đi trước“.

“Ừ” Diệu Thiên gật đầu.

Nhìn Sở Tâm Nhi đi vào phòng họp vẻ tươi cười trên mặt Diệu Thiên cũng tắt thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo cô nhếch môi cười thầm nghĩ “Vẫn y như 7 năm trước, luôn thích làm ra vẻ cao ngạo. Nhưng bây giờ cô cũng chỉ là một cái vỏ rỗng thôi“.

--------

Hạ Minh ngồi ở ghế chính của phòng họp nghe các nhân viên trình bày về ý tưởng của mình nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về Sở Tâm Nhi ngồi cách anh một khoảng xa kia.

Cô đang mải mê ghi chép những lời nói của từng nhân viên lúc cô cúi đầu mái tóc dài đến ngang vai xõa xuống che đi nửa gương mặt. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu vàng thoạt nhìn như một sinh viên đại học vậy đôi môi hồng đang nhẩm đọc gì đó khiến anh có ý nghĩ đi về chỗ cô hôn lên đôi môi đó.

“Sở Tâm Nhi, đến lượt cô“.

“Vâng“.

Sở Tâm Nhi đứng lên cắm USB vào máy tính ngay lập tức những bản vẽ về trang phục xuân hè hiện lên trên màn hình máy chiếu “Đây là những thiết kế của tôi”

“Đẹp quá”

“Rất sáng tạo...” Những người ngồi trong phòng họp nhìn thiết kế của cô liền gật đầu tấm tắc khen ngợi.

Sở Tâm Nhi nhìn về phía Hạ Minh thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh đáy lòng liền bắt đầu lo lắng “Anh ấy không thích sao?”

Hạ Minh nhìn những thiết kế của cô trong lòng liền kinh ngạc không thôi, thật không ngờ cô lại có những bản vẽ độc đáo đến vậy. Anh nhìn một lượt rồi thốt ra lời vàng ngọc “Không tồi“.

Nghe Hạ Minh nói vậy Sở Tâm Nhi liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đang không ngừng nhảy nhót. Sự lo lắng trên mặt cũng biến mất thay vào đó là nụ cười tươi, Hạ Minh nhìn cô đến ngẩn người “Cô ấy vẫn vậy, cười lên thật xinh đẹp”

*Vivi*: tôi nghĩ tôi là một tác giả lười biếng nhất luôn mọi người à. Đã hơn một năm rồi mà vẫn chưa thể hoàn truyện này, cảm thấy thật buồn nha. Nhưng sao tôi cảm thấy tr này càng ngày càng ít người đọc vậy, hãy nói cho tôi biết là tôi đã sai đi. Làm ơn huhu:(((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.