Cuộc sống của những người bình thường thật đơn giản nhưng đối với Sở Tâm Nhi lại không hề dễ dàng. Cô vừa phải chăm sóc mẹ trong bệnh viện vừa phải làm thêm kiếm tiền trang trải mọi việc số tiền mà công ty trả cho cô quả thực không thể đủ.
Sau giờ tan làm Sở Tâm Nhi đến bệnh viện chăm mẹ vừa mở cửa đã thấy Lưu Hà đang đút cơm cho Nhược Lan.
“Cậu đến bao giờ thế?” Sở Tâm Nhi để túi xách xuống chiếc tủ đầu giường nhìn Lưu Hà.
“Cũng một lúc rồi“. Sau khi đặt bát cơm xuống bàn thì Lưu Hà lại đút nước cho mẹ, cô chỉ tay về cặp lồng đối diện “Lý Tịnh nấu cho cậu bát chè hạt sen, mau ăn đi. Có tác dụng ngủ ngon giấc, nhìn quầng thâm mắt cậu kìa...”
Quả thật từ trưa đến giờ Sở Tâm Nhi chưa ăn gì cô đổ chè từ cặp lồng vào bát ăn như hổ đói miệng vẫn không quên nói “Cảm ơn“.
Lưu Hà nhìn bạn như vậy sống mũi cay cay từ khi nào một người kiêu ngạo như Sở Tâm Nhi lại trở nên thảm hại thế này? Đợi đến khi cô ăn xong Lưu Hà mới khẽ hỏi “Cậu định thôi học thật sao?”
“Còn cách nào khác sao, mình không thể bỏ mặc mẹ không lo...” Nói đến đây trên mặt Sở Tâm Nhi đầy vẻ phiền muộn, cảm thấy tương lai là một thứ gì đó thật xa vời.
“Làm gì thì cũng phải chú ý sức khỏe, cậu gầy đi nhiều rồi!” Lưu Hà vỗ vai cô an ủi.
“Không sao, bận rộn một chút mới tốt. Mình sẽ không còn thời gian để mà đau buồn cũng không có thời gian để nhớ anh ấy“. Nhắc đến hai từ “anh ấy” ánh mắt Sở Tâm Nhi như tối lại cô không kìm được bật khóc.
Lưu Hà thấy vậy cũng chỉ biết ôm cô vào lòng để Sở tâm Nhi ở trong lòng cô trút hết mọi tâm tư và đau lòng.
7 NĂM SAU.
Sở Tâm Nhi vừa tan làm cô mặc áo vào đi khỏi công ty, gió lạnh cứ thế thổi vào làm hai vai cô co rúm lại vì lạnh. Sở Tâm Nhi đưa tay kéo cao cổ áo khoác một mình bước đi trong gió lạnh, đến bến xe buýt cô đợi khoảng một lúc thì xe đến Sở Tâm Nhi nhanh chóng lên xe đi đến bệnh viện. Sau khi cho mẹ ăn tối xong cô lại vội vã rời đi.
Sở Tâm Nhi tan tầm là 5 giờ chiều cô chỉ có thể ghé thăm mẹ một lúc lại phải nhanh chóng đến chỗ làm thêm cho kịp giờ. công việc làm thêm của cô là phục vụ tại một nhà hàng Pháp 6 rưỡi bắt đầu làm và tan ca lúc 10 giờ tối.
“Sao hôm nay cô đến muộn vậy?” Người quản lý vừa thấy cô đến đã cất giọng mắng mỏ, sở Tâm Nhi chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
“Mau thay đồng phục đi, còn đứng đó nữa“. Người quản lý không vui lên giọng nhắc nhở.
“Vâng“.
Trong nhà vệ sinh Sở Tâm Nhi đứng trước gương kẹp tóc lại gọn gàng, cô xả nước rửa mặt rồi nhìn mình trong gương. Mái tóc dài đã bị cô cắt ngắn đến ngang vai, nét vui vẻ ngây thơ năm nào nay đã không còn xuất hiện trên gương mặt Sở Tâm Nhi nữa mà thay vào đó là sự lãnh đạm dửng dưng tạo cho người khác sự xa cách lạnh lùng. Ai cũng nói Sở Tâm Nhi thay đổi rồi nhưng làm gì có ai xảy ra những chuyện như vậy mà vẫn còn vô tư cười đùa được chứ.
“Tâm Nhi, cô làm gì trong đó mà lâu vậy?” Giọng nói nhẹ nhàng của đồng nghiệp kéo Sở Tâm Nhi trở về hiện tại.
“Tôi ra ngay đây“. Cô nhìn lại mình rồi vội vã ra ngoài.
*** Tại sân bay
Máy bay vừa hạ cánh đoàn người nối tiếp nhau đi ra, Hạ Minh đặt chân xuống cửa ra vào của sân bay nhìn mọi vật đã thay đổi trong lòng có một cảm giác khác lạ. Hạ Minh thầm nghĩ trong lòng “Đến cả cảnh vật cũng thay đổi huống chi là con người”
“Hạ Minh, anh đi nhanh như vậy làm gì chứ?” Giọng nói trách móc nũng nịu đằng sau làm Hạ Minh xoay người cười
“Không phải anh đi nhanh mà là em đi chậm thôi“.
“Anh đang trêu chọc em sao?” Người con gái không vui ra vẻ tức giận.
“Được rồi, mau lên xe đi. Diệu Thiên“. Hạ Minh đưa tay giúp cô kéo hành lý cho vào cốp xe taxi rồi giúp cô mở cửa. Diệu Thiên vui vẻ ngồi vào trong.
Ngay sau khi Hạ Minh đến Pháp thì Diệu Thiên cũng quyết định sang Pháp du học. Cô theo học trường của anh cùng anh học tập và làm việc. Công ty Thịnh Vượng bỏ ra một số tiền lớn để bồi dưỡng Hạ Minh trở thành một nhân tài hiếm có tại Pháp đã có không biết bao nhiều công ty đưa ra một số tiền khổng lồ để mời Hạ Minh ở lại.
Mà người con gái bên cạnh giúp đỡ Hạ Minh không phải Sở Tâm Nhi mà là Diệu Thiên.
“Đến siêu thị mua chút đồ đi. Em sẽ nấu cơm cho anh“. Diệu Thiên cầm tay Hạ Minh khẽ cười.
Hạ Minh nhìn bàn tay ngọc ngà đang nắm lấy tay mình thì anh liền cầm lấy cổ tay cô đặt lên chỗ trống giữa hai người lắc đầu từ chối “Không cần. Để anh đưa em về nhà, ngồi máy bay lâu như vậy chắc em cũng mệt mỏi rồi“.
Diệu Thiên thấy hành động này của Hạ Minh thì bàn tay đặt bên đùi khẽ nắm lại trong lòng dâng trào một cảm giác mất mát. Cô ra vẻ không có chuyện gì gật đầu đồng ý.
Mười giờ rưỡi Sở Tâm Nhi mới về đến nhà cô đưa tay bật đèn rồi mệt nhọc ngồi xuống sô fa. Cảm giác cô đơn lại dâng lên trong cô Sở Tâm Nhi nằm lên sofa yên lặng nhìn kim đồng hồ chạy.
“Lại trôi qua một ngày nữa. Hạ Minh, chúng ta đã xa nhau bảy năm ba tháng rồi là 2645 ngày. Anh...còn nhớ đến em không? “.
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng kéo dài. Hơn bảy năm qua nỗi đau trong lòng cô càng trở nên sâu đậm cảm giác nhớ nhung đến phát điên không ngừng giày vò cô. Nỗi đau này như dằm trong tim cô vậy nó cứ đau một cách âm ỉ kéo dài, nó như hút cạn đi sức sống trong con người cô vậy. Nhưng Sở Tâm Nhi không thể chia sẻ cùng ai chỉ có cô một mình ở trong căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ này, một mình gặm nhấm nỗi đau.
Vivi: không hiểu sao tôi thương nữ chính quá.