Sở Tâm Nhi ngồi bệt dưới đất lặng yên ghép những mảnh vỡ của chiếc cốc bị Hạ Minh vừa đập ra, những mảnh kính vỡ cứa vào tay cô đến chảy máu nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Cứ ghép được mảnh này thì mảnh khác lại rơi xuống, Sở Tâm Nhi vô cùng kiên nhẫn ghép lại từ đầu.
“Vỡ rồi, vĩnh viễn không ghép lại được...vĩnh viễn...”
Miệng cô lẩm bẩm lại câu nói của anh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói nhưng cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ, nước mắt của cô đã cạn khô rồi.
Trời đã bắt đầu đổ mưa cô ngồi trong nhà nghe tiếng sấm chớp hòa cùng với tiếng mưa mà khẽ mỉm cười. Sở Tâm Nhi tự nói với chính mình “Đến ông trời cũng khóc cho tình yêu của chúng ta“.
Ngày hôm sau Sở Tâm Nhi vẫn đi làm bình thường, cô trở về với cuộc sống trước đây nhưng lại có một sự thay đổi thầm lặng. Cô thường ngồi nhìn điện thoại hàng tiếng đồng hồ, mỗi lúc tan làm cô lại theo thói quen đứng trước cửa công ty đợi anh đến đón nhưng rồi chợt nhớ ra rằng anh sẽ không bao giờ đến nữa cô lại nhếch mép cười tự mình đi bộ về nhà.
Trong quán cafe Tề Hạo ngồi đối diện Sở Tâm Nhi nhẹ khuấy cốc cafe của mình yên lặng nhìn cô rồi buông một câu “Em gầy đi rồi“.
“Vậy sao? Em đang giảm cân” Sở Tâm Nhi nhìn mình rồi khẽ cười.
“Em biết không? Em cười còn khó coi hơn khóc nữa“. Chỉ một câu nói của cô đã hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ mà cô đã cố gắng đeo suốt bao nhiêu ngày qua.
Sở Tâm Nhi biết không giấu nổi anh liền thu lại nụ cười, cô nhìn cốc sinh tố trước mặt nhẹ buông một câu “Sẽ quen nhanh thôi mà”
“Tâm Nhi, anh thật sự lo lắng cho em. Em đừng cố gắng gượng nữa hãy cho phép mình được yếu đuối một lần có phải sẽ dễ chịu hơn không? Em cứ như thế này anh sợ sẽ có một ngày em sẽ suy sụp mất“.
Anh cuối cùng cũng không thể chịu nổi cái dáng vẻ này của cô mà nói nhiều hơn một chút. Anh thật sự không thể hiểu nổi trong đầu cô nghĩ cái gì chứ?
“Anh không hiểu đâu”
--------
Lưu Hà ngồi trên bàn làm việc nhưng đầu óc không thể tập trung được, cô cứ nhìn thấy Tề Hạo là lại nhớ đến ngày hôm đó. Tắt máy tính cô cầm chìa khóa xe rời khỏi tòa soạn đến Studio
“Em đi đâu vậy?” Tề Hạo từ ngoài đi vào thấy cô liền hỏi.
Lưu Hà không đáp lại câu hỏi của anh, cô ngồi lên xe liền nhanh chóng khởi động xe rời đi. Tề Hạo đi đến bên cạnh nhân viên bảo vệ hỏi “Anh có nhìn thấy tôi không?”
“Có ạ” Người bảo vệ lễ phép gật đầu đáp lại.
“Ừ, anh làm việc đi“. Anh khẽ vỗ vai người bảo vệ nói một câu rồi đi đến xe mình đuổi theo cô.
Đến Studio anh thấy Lưu Hà đang đứng nhìn người mẫu chụp ảnh vẻ mặt cô nghiêm túc nói với nhiếp ảnh gia “Mọi người nghỉ 10” đi, tôi muốn nói chuyện với người mẫu một chút”
“Vâng ạ”
Đợi mọi người giải tán hết cô đi đến bên người mẫu nhìn cô ta nhíu mày nói “Cô ra nghề bao nhiêu năm rồi?”
Người mẫu ảnh không hiểu sao cô lại hỏi vậy nhưng vẫn khẽ trả lời “8 năm”
“Cô đã ra nghề 8 năm rồi mà vẫn không biết tạo dáng sao cho hợp với trang phục của tôi à? Nếu cô chưa hiểu thì tôi nhắc lại cho cô nhớ trang phục tôi đưa cho cô là trang phục công sở sang trọng và thanh lịch chứ không phải bikini, cô biết chưa? Làm ơn nhìn rõ hộ tôi, cô tạo dáng như mấy người mẫu nghiệp dư vậy!!!”
Lưu Hà tức giận nói, cô cầm bộ quần áo trên tay ném vào người cô ta lớn tiếng mắng. Thấy mọi người đứng xem thì lửa giận liền tăng cao cô nhìn nhân viên trang điểm không khách khí nói
“Cô có biết trang điểm không vậy? Cô tưởng Studio của tôi là quán bar à? Lập tức tẩy trang và trang điểm lại cho tôi”
Mọi người chưa bao giờ thấy cô nổi giận như vậy nên ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ. Đúng lúc này Tề Hạo đi vào “Mọi người làm theo lời cô ấy đi”
“Anh đến đây làm gì?” Lưu Hà thấy anh liền cảm thấy tức giận nên quay sang lớn tiếng hỏi.
Anh không hiểu sao hôm nay cô lại nổi nóng như vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng đi đến cạnh cô khẽ nói “Em sao vậy? Tự nhiên lại nổi nóng?”
“Sao hả? Em không được phép mắng khi nhân viên làm sai à? Anh đây là muốn lên mặt dạy đời em đúng không?”
Không hiểu sao càng nói cô lại càng thấy tủi thân nước mắt cứ thế mà chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Tề Hạo thấy cô khóc nhất thời luống cuống tay chân, anh liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô lúng túng nói
“Anh xin lỗi, sao tự nhiên em lại khóc chứ?”
“Anh đây là đang cảm thấy em gây sự vô cớ chứ gì? Hay anh cảm thấy em không được dịu dàng như Tâm Nhi? Phải, em luôn kém cỏi hơn cậu ấy nhưng em vẫn luôn cố gắng để mình được tốt hơn, luôn cố gắng để mình xứng với anh nhưng anh coi em là cái gì chứ? Anh vốn chưa từng để ý đến em”
Lưu Hà nói hết những lời mà cô luôn chôn chặt dưới đáy lòng ra, cô thấy anh vẫn không có phản ứng gì liền cảm thấy hối hận. Cô đẩy anh ra chạy khỏi Studio với gương mặt đầy nước mắt.
Tề Hạo nghe cô nói liền ngây người ra, đầu óc anh trống rỗng không nghĩ được gì cho đến khi các nhân viên bên cạnh không nhìn được nữa lên tiếng
“Anh Tề, còn không mau đuổi theo. Người ta đã thổ lộ lòng mình ra rồi mà anh có phản ứng gì kì vậy? Mau chạy theo và dỗ chị Hà đi”
Lúc này anh mới nhận ra mình vừa được cô tỏ tình. Trên gương mặt đẹp trai nở một nụ cười ngốc nghếch rồi nhanh chóng đuổi theo cô.
----
Trời ơi, cuối cùng chị hà cũng đã tỏ tình rồi. Nhưng mà có thành công hay không thì các chế đoán xem?