Để tiện chăm sóc cho sức khỏe của Sở Tâm Nhi Hạ Minh đã đón cô về biệt thự của anh đã vậy anh còn đặc biệt thuê thêm một người giúp việc để chuyên nấu cơm dọn dẹp anh không muốn cô phải động tay vào bất cứ việc gì.
Lúc từ công ty về Hạ Minh thay giày đi vào trong nhà thì người giúp việc từ trong bếp đi ra nhìn anh như có lời muốn nói. Anh nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của bà liền khó chịu
“Nói đi, có chuyện gì?”
“Sở tiểu thư không ăn cơm. Tôi sợ cô ấy bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày nên chạy ra siêu thị mua chút thịt bò về nấu cháo cho cô ấy nhưng về đến nhà lại không thấy cô ấy đâu...tôi...tôi đã gọi điện rồi nhưng máy cô ấy để ở nhà. Tôi vừa định gọi cho cậu thì...”
Người giúp việc gấp đến đổ cả mồ hôi, miệng lưỡi lắp bắp nói không nên lời. Bà chỉ sợ cậu chủ nổi giận trực tiếp cho bà nghỉ việc luôn mất.
“Bà làm ăn kiểu gì vậy? Mau đi tìm cô ấy đi“.
Hạ Minh giận dữ quát lên. Con mắt sắc liếc về hướng người giúp việc, anh sợ cô lại nghĩ không thông chuyện gì rồi làm tổn thương đến bản thân.
Hai người vừa ra đến cửa thì thấy Sở Tâm Nhi từ ngoài đi vào trên tay là hai sợi dây xích của hai con mèo. Nhìn thấy cô an toàn trở về Hạ Minh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy anh đi đến kéo cô vào sofa
“Bà cô của tôi ơi, lần sau em đi đâu làm ơn báo một câu giúp anh được không? Em mà làm thế này thêm mấy lần nữa có khi anh sẽ chết vì bệnh tim đấy!!!”
Sở Tâm Nhi thấy anh lo lắng đến cuống cả lên cũng cảm thấy mình có chút không đúng. Cô đưa hai tay lên bẹo má anh cười “Em biết rồi. Lần sau sẽ không làm anh lo lắng nữa“.
“Ngoan“. Hạ Minh khẽ hôn lên môi cô một cái khen ngợi.
Người giúp việc thấy hai người vui vẻ hạnh phúc cũng cảm thấy ngưỡng mộ bà đi đến bên cạnh khẽ nói “Cậu chủ, tôi dọn cơm lên nhé“.
Hạ Minh gật đầu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì liền gọi “Chị Lý, làm cho cô ấy một cốc nước cam nữa“.
Trên bàn ăn Hạ Minh liên tục gắp thức ăn cho Sở Tâm Nhi miệng vẫn không ngừng lải nhải
“Lần sau em mà không ăn cơm thì đừng trách anh, đến lúc đó anh sẽ lột quần em xuống đánh thật mạnh vào mông em cho mông em nở hoa luôn“.
Sở Tâm Nhi bĩu môi. Cô đã ở nhà hơn một tháng rồi cảm thấy vô cùng nhàm chán liền dính lấy anh “Tuần sau em muốn đi làm lại”
“Không được“. Hạ Minh không suy nghĩ gì dứt khoát phản đối.
“Nhưng em ở nhà thật là buồn chán đó, suốt ngày chỉ biết nói chuyện với chị Lý và hai con mèo ngu ngốc kia. Thật là tẻ nhạt“. Sở Tâm Nhi gảy gảy hạt cơm lẩm bẩm, hai hàng lông mày nhíu chặt lại ra vẻ không hài lòng.
Hạ Minh thấy vẻ đáng yêu này của cô liền cảm thấy buồn cười. Hơn một tháng nay cô dường như đã trở nên vui vẻ hoạt bát hơn rất nhiều anh nghĩ nếu cứ bắt cô ở nhà suốt thì cũng cảm thấy tội nghiệp liền nhân nhượng
“Được. Anh sẽ cho em đi làm nhưng với một điều kiện”
“Điều kiện gì?”
“Đến làm thư kí cho anh”
Sở Tâm Nhi nghe anh nói vậy liền thu lại vẻ tươi cười nịnh nọt của mình. Nhưng suy nghĩ một hồi thấy đến công ty anh cũng không tồi còn hơn suốt ngày ở nhà với bốn bức tường nên cô miễn cưỡng đồng ý.
Hạ Minh nhìn thấy sự không tình nguyện trên gương mặt cô nhưng anh lại không nói gì, chỉ dịu dàng gắp thức ăn cho cô.
--------------
Ngày dỗ bố Hạ Minh lái xe đưa Sở Tâm Nhi về quê. Lúc đến nơi cô lại cảm thấy sợ hãi không dám xuống xe “Hay là em vẫn nên ở ngoài đợi anh vậy”
Anh nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của cô liền cố an ủi “Không sao, trước sau gì vẫn phải gặp cơ mà. Em cứ như bình thường là được”
“Nhưng mà...”
“Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi“. Không cho cô thêm thời gian anh dứt khoát kéo cô xuống xe dắt cô vào trong nhà.
Sở Tâm Nhi rón rén đi sau lưng anh đến khi vào nhà thấy bà Hạ đang rót trà tiếp khách mới khẽ lên tiếng “Con chào mọi người ạ”
Bà Hạ ngẩng đầu lên thấy Hạ Minh nắm tay Sở Tâm Nhi đứng trước mặt cũng không tỏ vẻ tức giận hay khó chịu bà chỉ vào ghế trống đối diện nói “Ừ, ngồi đi“.
Đến khi ngồi xuống cô vẫn cứ lo lắng không thôi bàn tay cầm túi xách nắm chặt lại Hạ Minh thấy vậy liền vỗ nhẹ lên tay cô ra vẻ không cần lo lắng nhưng mồ hôi lạnh vẫn cứ ra đầy tay
“Minh, con đến thắp hương cho bố đi“. Bà Hạ nhìn con trai từ tốn nói.
“Vâng“. hạ Minh đứng lên lấy hai nén hương đốt lên đưa cho Sở Tâm Nhi một nén thì bà Hạ lạnh nhạt lên tiếng
“Cô Sở là khách của con mời đến cũng không phải con cháu trong nhà không nên thắp hương cho bố con thì đúng hơn”
Lời bà Hạ nói ra làm bàn tay đang đưa ra định cầm lấy của Sở Tâm Nhi run lên vội rụt lại cô nhìn anh cố nặn ra nụ cười “Anh thắp hương cho bác là được rồi“.
Hạ Minh thấy được trong mắt cô là sự đau lòng nụ cười gượng gạo trên môi liền cảm thấy trái tim như thắt lại. Anh đi tới đặt nén hương vào tay cô đối mặt với mẹ nói đầy kiên quyết
“Cô ấy trước sau gì cũng là con dâu trong nhà này. Hôm nay thắp cho bố nén hương cũng không có gì là không được“.
Bà Hạ ngồi trên bàn trà thấy con trai vì một người con gái mà đối đầu với mình liền tức giận nhưng vì có khách ngồi trước mặt nên không tiện làm gì khác chỉ có thể giương mắt nhìn hai người thắp hương.
“Bộp“. Bà đặt cốc trà trên tay xuống bàn đứng dậy lịch sự chào hỏi mọi người
“Các cô các chú ngồi uống nước tôi xuống xem họ chuẩn bị đến đâu rồi“.
Khi rời đi vẫn còn liếc nhìn Sở Tâm Nhi một cái đầy lạnh lùng và phẫn nộ khiến cô sợ hãi cúi đầu xuống không dám đối mặt với bà.