- Cái gì ?? Tại sao ?? ... Anh làm gì sai chứ ?? - Quốc Anh bàng hoàng.Giọng anh hệt như một kẻ say đang mất bình tĩnh.Anh gắt lên với Mie
Mie im lặng nhìn anh,không nói gì.
- Chẳng lẽ vì Thư ? Anh...anh đã nói anh không yêu cô ấy !
Mie vẫn nhìn anh trân trân.Cô nghiêng người lấy từ trong túi sách ra vài tấm ảnh.Vứt thẳng xuống bàn
- Cái nhìn đây ? - Quốc Anh ngạc nhiên
- Anh xem đi rồi biết ! - Cô nhẹ nhàng nâng cốc cafe lên uống
Quốc Anh cầm mấy tấm ảnh lên,toàn là ảnh chụp anh và Thư đang ôm hôn nhau.Anh nhận ra ngay là hôm sinh nhật cô.
Tay anh run run xuýt làm rơi mấy tấm ảnh.
- Em...em lấy đống ảnh này ở đâu ?
- Anh không cần biết ! - Cô vẫn bình thản
Quốc Anh tức giận đứng bật dậy.Cầm mấy bức ảnh lên xé " xoạc '' một tiếng.Từng bức ảnh vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ
Mie ngẩng mặt lên nhìn anh,nhoẻn miệng cười.Cô cũng đứng dậy.
- Tiền cafe em trả rồi,anh cứ bình tĩnh ngồi đây thưởng thức nhé ! Tạm biệt. - Mie cầm túi xách bỏ đi.Cô thấy đau nhói ở phía trước ngực.Thực sự rất đau,còn chen vào là cảm giác khó chịu như một chú chim bị mất đi sự tự do.
Em xin lỗi...Nhưng điều này sẽ tốt cho cả ba chúng ta !
Nước mặt cô lăn dài trên đôi má hồng hào.Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh ! Cô sẽ không bao giờ để mình phải tổn thương vì anh nữa.
~~~~~~~~~~
Mie về thẳng nhà,gỡ tất cả những bức ảnh chụp cô và anh xuống,kể cả ảnh cưới rồi mang đi đốt.Cô sẽ xóa hết tất cả mọi thứ về cô và anh.Mie thu dọn quần áo và đồ đạc của mình vào vali rồi bước ra khỏi căn phòng đầy ắp kỉ niệm của cô và Quốc Anh.
Vừa thấy Mie trong tai là chiếc vali lớn,Quốc Anh vội nói
- Em đi đâu ??
- Đi đến nói không có anh ! - Mie nhìn anh nói lạnh nhạt.
- Ơ..Mie ....cậu ?? - Thư ấp úng nhìn cô.Tay nắm chặt lấy tay Quốc Anh
Một lần nữa,Mie nhoẻn miệng cười nhìn Thư.
- Nhìn bạn kìa ! Thấy khiến tôi thấy thương hại.Nếu như cậu thích Quốc Anh đến thế,tôi sẽ nhường cho cậu.Đừng tốn sức nghĩ kế nhiều quá !
Quốc Anh liền quay sang nhìn Thư,hất mạnh tay cô ta ra khỏi tay mình.Thư không nói được gì,chỉ lẳng lặng nhìn anh.
- Sao cậu lại nói thế ? Tớ đâu có...
- Dừng lại đi,đến lúc hạ kịch rồi. - Mie chen vào,cô quá đau đầu vì mấy câu nói giả tạo của Thư rồi.
- Tớ xin lỗi ... - Thư nắm lấy tay cô tỏ vẻ biết lỗi,đôi mặt đã ngập tràn nước.
" BỐP "
Một cái tát mạnh giáng xuống mặt Thư.Thư nhăn mặt sợ hải,đưa tay lên sờ phía má phải nóng ran.
- Tại...tại sao..cậu.. - Anh Thư nói không lên lời,quay sang nhìn Quốc Anh - Anh,nó đánh em....
Nhưng Quốc Anh vẫn tỏ ra thờ ơ,anh thấy cái tát này dành chó Mie cũng không sai.
- Đừng bao giờ dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi.Cái tát này vẫn chưa thể so sánh với những thứ tôi mất do cô đâu ! - Mie giọng tức giận đầy mạnh mẽ.
" BỐP "
Lại tiếp tục một cái tát nữa vào phía bên má trái của Thư.Lần này Thư loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã quỵ xuống.
- Mi...e ... -Thư khóc,những giọt nước mắt trơ trẽn .
- Còn cái tát này là thay cho những gì cô đã đối xử với tôi .
Nói xong,Mie kéo vali bỏ thẳng đi.Cô cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu,nhưng là một nơi nào đó tốt hơn nơi này.
Quốc Anh vẫn đứng đó,khuôn mặt không còn chút biểu cảm nào nữa.Mắt anh mờ đi,không phải do nước mắt,mà là....
" Phịch "
Anh ngã người xuống nền nhà,ngất lịm đi,Thư thấy vậy liền chạy tới chỗ anh
- Quốc Anh ,Quốc Anh.....Anh làm sao thế này ? Quốc Anh !!!! - Thư hét lên
Đó cũng là những lời cuối cùng mà anh nghe được trước khi bất tỉnh hoàn toàn.
**************************************