- Hihi, ba mẹ mới về ngồi đây đi ạ, để con đi pha nước trái cây cho ba và mẹ uống.
Gia Hân nhìn ba mẹ chồng nói giọng nhẹ nhàng, tỏ ra thụy mị trước mặt hai người rồi đi tới tủ lạnh nhưng không quên gửi gắm Lâm Khang một câu: “Tôi ở đây giữ chân ba mẹ, anh liệu mà đưa cái cô Kim Như đó đi đâu thì đi đi!”
Lâm Khang nghe được những gì Hân nói anh vội đi lên lầu, còn Hân loay hoay cắt cam để ép nước cho ba mẹ chồng. Cô có chút gượng gạo khi ba mẹ chồng cứ nhìn cô chằm chằm làm cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
“Tinh” Tiếng chuông cửa vang lên.
- Để con ra xem ai tới!
Gia Hân nói rồi dừng tay chạy ra xem thử ai tới. Hân mở cổng thì bất ngờ khi thấy Hoàng Nam đang đứng trước mặt cô, cô mỉm cười nhìn Nam nhẹ giọng nói:
- Ủa, sáng anh tới đây làm gì vậy? Có chuyện gì sao?... À hay anh tới đây đòi áo vậy?
- Cứ cho là vậy đi!
Nam trầm giọng trả lời, ném hộp gà rán vào người Hân.
cô nhanh tay chụp lấy hộp gà, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nam lên tiếng:
- Gà rán này? Anh mua cho tôi hả?
- Chẳng phải cô nhắn tin thèm ăn gà rán sao?
Nam nhíu mày nhìn cô đáp, vẻ mặt trở nên lạnh lùng khó ở. Mới sáng anh phải tất bận dọn đồ chuyển tới căn nhà mới đối diện với ngôi mà Hân đang ở, khi cô nhắn tin trả lời tin nhắn của anh nói muốn ăn gà rán nên anh đã đặt gà và mang tới cho cô.
- Ủa, nhắn vậy mà anh mua cho tôi thật sao? Mà anh đi bằng gì tới vậy, sao không thấy xe đạp anh đâu vậy?
Hân thắc mắc hỏi, ánh mắt dòm ngó xung quanh.
- Từ nay tôi chuyển tới khu này sống, tôi ở căn nhà nhỏ bên kia đường đấy.
Hoàng Nam nói giọng đều đều, đưa tay chỉ thẳng về phía căn nhà màu trắng rộng lớn kia. Hân như há hốc mồm khi thấy Nam chỉ cái căn biệt thự phía trước kia, vậy mà Nam nói là căn nhà nhỏ, cô thốt lên:
- Cái đó mà căn nhà nhỏ sao, mắt anh có vấn đề hả? Trời ơi căn biệt thự to nhất khu này đấy. Mà anh nghèo như vậy lấy tiền đâu mà mua nó thế hay là anh nói xạo vậy hả?
Hoàng Nam như ngơ người đứng nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác, đưa tay áp lấy hai bờ má phúng phính của Hân làm cô nhíu mày khó hiểu rồi thả ra, anh nâng giọng nói:
- Này cô giả ngốc hay ngây thơ đến nổi không biết gì vậy? Cuộc họp báo lúc trước đã cho cô biết thân phận thật của tôi là ai rồi đấy.
- Thật sự anh là thiếu gia của tập đoàn N – House sao?
Hân lắp bắp nói, đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt ngây thơ như con nai vàng đến mức Hoàng Nam cũng phải lắc đầu chịu thua. Đến nước này mà cô vẫn còn chưa nhận ra được anh là con trai cả tập đoàn bất động sản N – House có tiếng.
Anh chợt nở nụ cười khi thấy biểu cảm ngốc nghếch nhưng cũng có phần đáng yêu. Anh khẽ đưa tay xoa đầu cái cô gái khiến anh có chút xao động nhất thời này.
- Anh nhìn thấy chưa? Công nhận cô ta cũng có giang tình ở ngoài, mà còn tới tận nhà anh nữa đấy. Mà hình như nhìn quen quen thì phải? Sao giống cái người lúc trước ở cuộc họp báo vậy? Chẳng phải là thiếu gian N – House sao?
Kim Như đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống nói, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp hình lại. Lâm Khang đứng nhìn mà cảm thấy có chút bực mình trong lòng không biết tại sao nữa.
- Anh, em nghĩ anh nên xuống đó nói ba mẹ anh ra bắt quả tang đi, để xem cô ta phản ứng như thế nào? Biết đâu mẹ anh đuổi thẳng cổ cô ta ra khỏi nhà thì sao? Lúc đó chúng ta lại có cơ hội về chung một nhà rồi.
Kim Như vừa vừa cười đắt ý khi nghĩ ra kế sách này nhưng Lâm Khang lại chẳng phan ứng gì trước lời nói của cô, mà chỉ thấy vô cùng khó chịu khi thấy Gia Hân đang cười nói vui vẻ với người con trai khác.
- Này Lâm Khang, sao anh không nói gì hết vậy?
- Em lo mà rời khỏi đây đi, để ba mẹ anh biết được thì không xong đâu.
Lâm Khang lên tiếng khiến Kim Như ngạc nhiên khi thấy thái độ hờn hợt của anh.
…
- Này, Gia Hân! Con nên nhớ con đã có chồng rồi biết chưa? Mà mẹ thấy con có vẻ thân thiết với cậu thanh niên mặt đẹp hơn hoa này đấy?
Gia Hân vội buông tay Hoàng Nam ra khi thấy bà Kim bất ngờ đi ra. Hoàng Nam không có gì ngạc nhiên, bình thản cúi đầu chào bà thể hiện sự kính trọng rồi nói:
- Chẳng lẽ cô ấy có chồng thì không được có quyền thân thiết với người con trai khác hay sao, thưa bác?
“Trời ơi, anh đang nói cái gì vậy?... bà ấy là mẹ chồng tôi đấy…” Cô thì thầm trong miệng, có chút lúng túng rồi gượng cười nhìn bà khi thấy vẻ mặt hầm hầm của bà vội lên tiếng phân bua:
- Anh ấy nói đùa thôi mẹ, mẹ đừng hiểu lầm. Anh ấy là bạn con, Hoàng Nam, anh ấy bị bê đê nên có mấy hành động thân thiết là chuyện bình thường thôi đúng không mẹ? Tại bọn con là bạn bè mà. Hihi…
Nam như đơ toàn tập khi nghe Hân nói, đôi đồng tử giãn căng nhìn cô. “ Cái cô này nói mình bê đê sao?... Mắt cô ấy có bị sao không vậy? Mình nam tính thế này cơ mà… Mình mà bê đê thì cả lũ nam giới trên này chẳng có tên nào là đàn ông đâu. ”
Hân nháy mắt nhìn Hoàng Nam như muốn anh hiểu cho cô, tại cô đang dồn vào tình thế bí không biết nói khi mà mẹ chồng cô đã vô tình nhìn thấy những hành động thân thiết giữa cô và Hoàng Nam.
- Bạn con là bê đê hả? Nhưng sao nhìn men quá vậy, góc mặt chẳng có nét nào xấu cả. Cậu này mà làm gương mặt thương hiệu trang sức cho chúng ta chắc thu hút dữ lắm đấy… À mà nếu là bạn con thì bảo cậu ấy vô nhà chơi?
Bà Kim nói giọng hài hước, bà cũng bị thu hút bởi khuôn mặt đậm chất vương giả và đỉnh đạc của Hoàng Nam. Anh chỉ biết đứng nhìn mà gượng cười nuốt cục tức này vào bụng khi có người nói anh là bê đê.
- À thôi mẹ ơi, bạn con giờ có việc rồi phải đi liền bây giờ, đúng không hả Hoàng Nam?
Hân vội lên tiếng đáp trả khi nghe bà Kim ngõ ý muốn mời Hoàng Nam vào nhà chơi, cô như chặn họng anh lại không cho anh nói vậy. Nắm lấy tay anh lắc nhẹ, ánh mắt nhìn anh như muốn anh đi khỏi đây một cách nhanh chóng vậy.
Nam thấy vậy đành lên tiếng, vẻ mặt có chút gượng gạo:
- Giờ con có việc phải đi, có gì hôm khác con tới chơi với bác và Gia Hân. Con xin phép!
Nói rồi, Hoàng Nam rời khỏi đây, anh cảm thấy có chút nực cười khi roi vào tình huống dở khóc dở cười này.
- Mẹ, chúng ta vào nhà thôi. Bạn con có mua gà rán cho con, chúng ta cùng ăn nha mẹ.
…
Hoàng Nam bước chân vào ngôi nhà mới tậu của mình, đi tới ghế sô pha ngồi phịch xuống khẽ thở dài thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, anh mở máy nghe:
- Alo…
- Hoàng Nam hả? Em xin lỗi anh nha, vừa rồi bí quá nên em mới nói bừa mong anh bỏ qua cho em!
Gia Hân nói bên đầu dây.
“Sao hôm nay cô ấy xưng em nghe ngọt thế! Bình thường nói chuyện với mình toàn xưng tôi thôi mà…Kì lạ!” Anh nói thầm trong miệng, vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu và thắc mắc.
- Alo, anh có nghe em nói gì không vậy Hoàng Nam?
- Ờ… Tôi đang nghe!
Hoàng Nam trả lời một cách ngập ngừng, chợt mỉm cười. Không biết tại sao anh lại có cảm giác vui đến thế.
- Có gì tối nay em qua nhà trả áo cho anh rồi đền bù cho anh phần pizza nha! Gà rán anh mua, ăn ngon lắm, mẹ chồng em cũng thích nữa, hình như mẹ chồng em cũng có cảm tình với anh đấy và đang có ý định mời anh làm gương mặt thương hiệu cho… Ôi mẹ ơi…
- Alo… Gia Hân… Sao đang nói lại cúp máy giữa chừng thế…
Hoàng Nam đang nghe Gia Hân nói thì chợt cô tắt máy, anh nghe có tiếng đồ vật rơi bên đó, hình như có chuyện gì xảy ra thì phải, anh vội nhắn tin hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao, Gia Hân?”
Bên đó, Gia Hân như giật cả mình khi Lâm Khang xuất hiện bất thình lình phía sau khi vô tình nghe cuộc nói chuyện của cô, chiếc điện rơi xuống nền tắt màn hình đen thui. Cô đưa tay áp lấy ngực mình thở gấp rồi nhăn mặt càu nhàu:
- Anh làm gì xuất hiện như ma vậy? Làm giật hết cả mình!
- Cô gọi cho ai mà lén lút vậy? Có phải cái tên Hoàng Nam phải không?
Lâm Khang nói giọng đều, ánh mắt nhìn Hân bán tính bán nghi.
Gia Hân đẩy vai Lâm Khang qua một bên đi ra khỏi phòng tăm rồi lên tiếng:
- Hoàng Nam nào, tôi gọi cho bạn tôi thôi, gì mà mặt anh căng thế? Tránh ra, tôi còn xuống làm công việc nhà nữa, mà anh đưa cái cô Kim Như kia đi chưa vậy?
- Lát nữa, ba mẹ tôi sẽ đi tới nhà người quen chào hỏi, tôi sẽ đưa Kim Như đi. Cô liệu tối nay chuẩn bị tiệc đi, sẽ có khách hứa, bạn bè thân thiết của gia đình tôi tới đấy.
Nói rồi, Lâm Khang đi khỏi phòng ngay lập tức, khẽ nhếch môi cười.
- Cái gì, tối nay bắt mình tôi chuẩn bị tiệc sao? Làm sao tôi làm được chứ… Này…
Gia Hân hét lên như chôn chân dưới đất khi nghe Lâm Khang nói và bắt cô chuẩn bị bữa tiệc tối này, cô đã lỡ hẹn tối nay sẽ qua nhà Hoàng Nam nhưng kiểu này chắc cô khỏi qua mất.