Chiếc xe tải như bị mất lái hay hỏng thắng nên cứ đâm thẳng về phía Hòa Lam.
Bạch Tiềm ôm lấy Nhất Ngạn và Nhất Hàm, muốn kéo Hòa Lam theo thì cô đã được Tạ Minh Kha nhào tới cứu vừa kịp lúc. Chiếc xe tải tiếp tục gầm thét băng vào khuôn viên sân cỏ rồi bất ngờ dừng lại. Khi mọi người chưa kịp định thần thì trên xe có mấy tên sát thủ bịt mặt mở cửa thùng xe phóng xuống đất và xả súng vào đám đông và đồng thời có hai tên chĩa mũi súng về phía Hòa Lam và Bạch Tiềm nã đạn.
Phía quan khách nhốn nháo hỗn loạn, mọi người hốt hoảng giẫm đạp nhau chạy trốn. Mâm bàn bị đụng nghiêng ngã, trái cây rơi vãi tứ tung.
Hòa Lam được Tạ Minh Kha kéo chạy trốn vào một cánh rừng. Mấu tên sát thủ rõ ràng là nhắm vào cô và Bạch Tiềm nên không ngừng truy sát đến cùng.
Tạ Minh Kha kéo cô ra sau lưng che chắn cho cô rồi rút súng bắn trả.
Tay súng bên phía sát thủ không phải dạng vừa, bắn đạn xuyên qua một gốc cây khô tạo thành một lỗ hổng tiếp tục xé vỏ đạn vừa xém lướt qua mặt Hòa Lam. Cô nín thở nhận súng Tạ Minh Kha đưa qua.
Khoảng hơn nửa giờ sau bọn họ rút lui vào sâu trong rừng.
Bóng đêm phủ xuống cánh rừng càng thêm âm u, ve kêu đêm hè càng không ngừng râm ran đinh tai nhức óc.
Tạ Minh Kha đã quen đi lại trong rừng nên dù mặc kimono cậu ta cũng di chuyển rất nhanh. Khi tình cờ tìm thấy một cái hang động cậu ta liền đẩy Hòa Lam vào trong.
Váy áo Hòa Lam đã rách rưới te tua, tóc tai xốc xếch trông nhếch nhác vô cùng.
Tạ Minh Kha giúp cô xử lý sơ vết thương trên cánh tay xong thì yên tĩnh ngồi xuống trong hang động, không ai nói với ai câu nào.
Bóng đêm âm u, hang động ẩm ướt bốc mùi hôi thối, ve kêu không ngớt càng tăng thêm cảm giác khó chịu không tả được.
Hòa Lam bóp bóp đôi chân mỏi rã rệu, bất ngờ lên tiếng: “Tiểu Tạ, sao cậu lại biết chuyện bên đây?”
“Tôi cũng không biết chỉ vì trong lòng có một số việc không buông bỏ được. Tôi biết có một số chuyện không thể cưỡng cầu nhưng vẫn muốn đối mặt xem thế nào.” Nói xong cậu ta tự cười chính mình, tiện tay cậu ta bứt mấy lá dây leo kế bên loay hoay xếp xếp. Vì không có lá trúc nên cậu ta không thể làm chong chóng tre nhưng Tạ Minh Kha vốn khéo tay nên mấy chiếc lá trên tay cậu ta nhanh chóng được uốn kết thành một đóa hoa hồng xinh đẹp.
Nếu như không phải dựa vào màu xanh lá cây, quả thực đóa hoa trên tay cậu giống thật như đúc.
Cậu ta nâng đóa hoa và khẽ chạm vào môi đó, rồi đảo mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa động đến ngẩn người.
Hòa Lam không biết nên nói sao cho cậu ta hiểu, cũng không biết nên an ủi như thế nào.
Tạ Minh Kha lẳng lặng ngồi yên tựa như không khí, cứ như không hề tồn tại trong bóng đêm. Qua một hồi lâu cậu ta mới quay đầu sang nhìn Hòa Lam cười nhạt nói: “Tôi biết chị hiểu rõ lòng tôi nhưng chị không cần làm khó mình. Cuộc đời của tôi chưa từng thích ai cũng chưa từng đấu tranh giành giật cái gì. Bởi vì tôi tin số mạng là do trời định, mọi thứ đều tùy duyên là được.”
Giọng nói cậu ta rất bình thản nhưng nó lại khiến Hòa Lam thấy chua xót vô cùng.
Có lẽ ngày cậu ta được sinh ra cho tới giờ đều liên tục nếm trải đau thương và cô độc nên Tạ Minh Kha tin vào số phận, dù có phấn đấu đi nữa cũng không thoát khỏi cái 'tùy duyên'. Ở điểm này thì cậu ta hoàn toàn đối lập với Bạch Tiềm, trong khi Bạch Tiềm thì tìm mọi cách để đạt được mục đích còn Tạ Minh Kha lại có phần thờ ơ và mặc cho duyên số.
Có lẽ trong thời gian qua chính cậu ta cũng không hiểu rõ mình thậy sự muốn theo đuổi điều gì. Cuộc sống vật chất vốn đầy đủ sung túc nhưng xét cho cùng vẫn là mẹ góa con côi nên một bên chỗ dựa trong đời đã trống rỗng. Thế nên trên đời không còn nơi nào để bấu víu chút tình thân thì thật là đáng sợ.
Nhưng Tạ Minh Kha thích cô thật sao?
Hay vì cô đã mang đến cho cậu ta cảm giác nhiệt tình, thân thiết, dịu dàng khiến cậu ta muốn chạm tới hơi ấm của tình thân? Hay là thông qua cô cậu ta có thể đi tìm chính mình, xem mình thật sự mong muốn điều gì?
Có lúc cậu ta thấy bản thân mình rất mâu thuẫn vì cậu ta không hiểu rõ chính mình.
Hòa Lam cứ ngồi như vậy cùng cậu ta cả đêm. Đến sáng hôm sau cả hai mới men ra bìa rừng tìm được một cái bốt điện thoại gọi về nhà cho Bạch Tiềm, Bạch Tiềm lập tức cho người đến rước họ về biệt thự nhà họ Bạch.
Cứ ngỡ mất Hòa Lam giờ tìm được về Bạch Tiềm vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ôm xiết cô vào lòng mà không để ý đến vết thương trên cánh tay làm Hòa Lam xuýt xoa vì đau.
Bạch Tiềm vội buông cô ra hỏi: “Chị bị thương sao?”
Hòa Lam cười với cậu đáp: “Không sao đâu, chỉ bị vỏ đạn xượt qua thôi. Chuyện nhỏ mà.”
“Cái gì mà chuyện nhỏ.” Nét Bạch Tiềm hết sức nghiêm túc vội gọi cuộc gọi nội bộ kêu bác sĩ tới khám cho cô. Hòa Lam muốn kháng nghị cũng không được. Cậu theo ý mình ẵm cô đặt lên giường, kéo mền đắp cẩn thận vô tình khiến cô có cảm giác mình như một con heo bị buột chặt không thể phản kháng. Cô dở khóc dở cười trêu cậu: “Em đó...”
Bạch Tiềm sờ sờ mũi cô tựa như đang dụ dỗ một con vật nhỏ nói: “Ngoan! Khám một chút thôi. Bác sĩ xem sơ qua sẽ không đau đâu. Nếu là Nhất Hàm hay Nhất Ngạn thì chúng đều không sợ đâu.”
“Người ta có sợ đâu? À đúng rồi, Nhất Ngạn và Nhất Hàm thế nào?”
“Không có việc gì, hai đứa nhóc nghịch ngợm nhưng thông minh lắm.”
“Vậy chị an tâm rồi.”
...
Tạ Minh Kha không muốn nghe tiếp nữa, cậu ta lủi thủi đi ra ngoài.
Hành lang cổ kính yên ắng vô cùng, Tạ Minh Kha nhẹ bước im nghe tiếng hoa rơi trên sân, cơn gió vô tình thổi đến làm tóc bay ngược lòa xòa trên trán cậu ta.
Thả bước đến khúc quanh hành lang thì đã là cuối đường. Cậu ta lại đi xuống bậc thang rảo bước trên con đường đá cuội hai bên đầy hoa tươi đua sắc. Mấy cánh hoa hồng nở rộ khẽ buông mình trong gió rồi vô tình đậu trên vai Tạ Minh Kha. Cậu ta tiện tay nhặt một cánh vuốt ve thì bỗng đâu nghe thấy một tiếng la lối chói tai vang lên phía trước.
Cậu ta dừng bước lắng nghe, hình như là giọng của một cô gái trẻ.
Khẽ vạch một bụi hoa cao ngang tầm mắt, trước mặt cậu ta xuất hiện một gian nhà trong sân sau. Trong sân trồng đầy hoa mẫu đơn màu đỏ, mấy cô người hầu đang bận rộn hái hoa cho vào giỏ.
“Mấy người nhanh tay một chút! Làm cái gì mà mò mò chậm như rùa bò vậy? Cả đám ăn bao nhiêu cơm mà sai làm gì cũng vô dụng quá!” Cô gái kia cao giọng trách phạt, so với vừa rồi Tạ Minh Kha có thể nghe rõ từng chữ một.
Cậu ta thong thả quan sát thì ra tiếng nói này pháy ra từ một cô gái mặc váy dài màu trắng. Cô ta đang nâng váy đi chậm rãi xuống bậc tam cấp, bước chân vô tình để lộ ra gót chân hồng hào như đóa sen và đôi chân thẳng tắp như ngọc. Đôi chân cô trắng muốt lại còn mang đôi giày thủy tinh trong suốt trông vừa xinh đẹp vừa quý phái như trong đồng thoại miêu tả vậy.
Nhưng tính khí cô gái này không hề ôn hòa, cô ta đứng chống nạnh không ngừng miệng mắng mấy người hầu: “Nhanh lên! Tôi cho mấy người thêm mấy phút. Nếu mấy người không hái sạch hoa ở đây thì tôi sẽ lột sạch da mấy người luôn.”
“Dạ! Dạ! Dạ!” Mấy cô người hầu trông rất sợ cô ta nên càng lia tay hái nhanh nhanh.
Tạ Minh Kha trông không có gì thú vị nên xoay người rời đi.
Một tiếng 'rắc' vang lên. Tạ Minh Kha vô tình giẫm phải cành cây khô dưới đất. Vô tình âm thanh không mong muốn này lọt vào tai cô gái kia, cô ta liền lớn tiếng phản ứng: “Ai? Đi ra ngay!”
Không có ai đáp lời.
Cô gái kia càng nóng mũi, hung tợn nói: “Nếu không ra tôi sẽ đi tìm. Tôi mà tìm được kẻ nào khốn kiếp nghe lén tôi sẽ lột da kẻ đó.”
Tạ Minh Kha đành bước ra lạnh nhạt nhìn cô ta nói qua loa: “Thưa cô, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.”
“Ai biết có phải anh nói thật hay không?” Cô gái trẻ đi một vòng quanh Tạ Minh Kha tra xét như kẻ trộm, nghi ngờ hỏi: “Từ đâu đến? Còn mặc kimono nữa chứ! Xem anh nói tiếng Hán trôi chảy như vậy mà lại là người Nhật sao? Nếu không phải người Nhật sao lại mặc kimono? Hại não thật!”
Tạ Minh Kha cạn lời: “…”
“Anh nhìn tôi làm gì? Là tôi đang hỏi anh đó.” Cô gái ngang ngược vẫn không buông tha. Cô ta bước đến trước mặt cậu ta xỉ ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp lên ngực cậu ta nói: “Nói! Ang từ đâu tới? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó mà hãy trả lời tôi đi.”
Tạ Minh Kha không biết phải nói gì.
“Nói! Nhìn cái gì?” Cô gái xem thường trừng mắt liếc cậu ta, ác độc cười nói: “Chẳng lẽ bị câm sao?”
Tạ Minh Kha không kiên nhẫn nghe cô ta nói vớ vẫn nên quyết định không lịch sự với cô ta nữa mà xoay người rời đi.
Thấy cậu ta ngó lơ xem thường mình, cô ta nổi giận kéo tay áo cậu ta lại chì chiết: “Bị câm thật à? Chưa trả lời tôi mà muốn bỏ đi sao?”
“Tôi không có gì để nói vì cô là người không biết nói lý.”
“Cái gì, tôi không biết nói lý á? Chính anh mới không giải thích hợp lý đó. Vòng vo chả hiểu gì hết!”
Tạ Minh Kha muốn đi nhưng bị kéo lại, rốt cuộc hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng không lâu sau cô ta cụp mắt cười yếu ớt nói: “Dáng vẻ anh không tệ nha. Có phải anh để ý thích tôi nên mới sáng sớm đã đi rình mò tôi không? Sao ở đây người ta tỏ tình lộ liễu gấp gáp quá vậy? Mấy ngày trước trước khi tôi ra Bắc anh trai và chị dâu tôi đã dặn tôi nên tìm bạn trai. Tôi còn nói...”
Lần đầu tiên Tạ Minh Kha có cảm giác kinh ngạc với khả năng nói nhiều nói không ngừng nghỉ của cô gái trước mặt. Cô ta chỉ cần mở miệng ra là như nước lũ cuồn cuộn không thể ngừng được.
Tạ Minh Kha muốn bỏ đi nhưng cô ta vẫn cứ một hai lôi kéo không cho cậu ta thoát ra được. Cuối cùng, hai bên giùng giằng và cô ta bị rách vạt áo viền hoa.
Cô ta bắt chéo tay ôm trước ngực hét ầm lên: “Anh muốn làm gì?”
Tạ Minh Kha dứt khoát trói tay cô ta lại treo lên cây cao.
Chỉ có như vậy Tạ Minh Kha mới rời đi được. Cậu ta chậm rãi quay về đường mòn cũ trong khi cô gái kia rống hết sức: “Anh điên rồi, thả tôi xuống mau! Anh biết tôi là ai không? Tôi là Bạch Thu Khương. Anh biết anh tôi là ai không? Là Bạch Đông Lâm, là Bạch Đông Lâm lẫy lừng phương Bắc. Chủ nhà họ Bạch đã mời chúng tôi đến làm khách, đến Bạch Tiềm còn nể anh tôi mấy phần. Tên khốn kiếp kia, sao anh dám đối xử với tôi như vậy? Anh không được đi! Mau thả tôi xuống! Anh dám bỏ đi, tôi sẽ kêu anh tôi lột da anh rút gân anh đó!”
Những lời sau đó Tạ Minh Kha không còn nghe rõ nữa. Cậu ta bước qua bụi hoa khi nãy, hai tai rốt cuộc cũng được yên ổn một chút. Những âm thanh chí chóe sau lưng, cậu không thèm để ý tới nữa.
Nhưng Tạ Minh Kha không hề nghĩ đến lần này cậu thật sự đã chọc đến phiền toái lớn nhất trong đời.
Kể từ đây về sau cô gái kia lại đeo bám cậu như sam.