T7, trời khá đẹp nắng nhẹ,không gay gắt, những làn gió mát mẻ cứ đến lại đi như cảnh dòng người đang hối hả đi lại trên đường phố tấp nập của thủ đô. Theo lời hẹn giờ nó đang ngồi với Linh và với người chú của Linh để bàn về chuyện thuê nhà. Nhưng chỉ có Linh là tươi cười hớn hở còn nó và ông chú Linh mặt lại hết sức căng thẳng.
- Hoàng đây là chú mình. Người mà tôi kể cho hoàng rồi ấy. Còn chú đây là Hoàng bạn cháu. Hi.
Ngưng một lúc không thấy ai nói gì. Linh bối rối:
- Ơ hai người không định giới thiệu gì về nhau à?
- Lại là nhóc à? - người đàn ông cười nhạt hỏi Hoàng.
- Vâng là tôi đây. Lần này ông có định va vào người tôi rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra nữa không đây? - Hoàng tỏ vẻ khó chịu.
- Lần đó tôi sơ ý và cũng hơi vội nên nhóc thông cảm nhé. Tôi xin lỗi nhóc rồi đó.
- Hoá ra hai người gặp nhau rồi à? - Linh ngạc nhiên trợn tròn mắt.
- Ừ. Hôm ấy tớ đang đi thì bị chú cậu va phải thâm mặt suốt cả tuần nay đây này.
- Thì ra người va vào cậu là chú mình à. Wow! trùng hợp quá hai người có duyên đấy.
- Duyên số gì mê tín ở đây vậy. Thôi để tôi tự giới thiệu. Tôi tên Khang, 47 tuổi. Còn nhóc?
- Vâng. Cháu tên Hoàng, 20 tuổi. Bạn thân của Linh và cháu đang muốn tìm chỗ trọ. Vậy chú...
Chú Linh ngắt lời nó:
- Thực ra thì ta cũng không có ý định cho ai thuê phòng. Nhưng mà con bé Linh này cứ nói suốt nên ta cũng nể nang nó mà cũng đồng ý cho cậu thuê. Nhưng cậu phải làm theo nội quy của mà tôi đề ra.
Nói dứt lời, chú Khang lôi trong cặp ra tờ giấy A4 đưa về phía nó. Nó cảm thấy rùng mình với hai từ nội quy mà ông chú kia nói. Không ngần ngại nó cầm luôn tờ giấy A4 trên tay rồi vo viên lại trong sự ngỡ ngàng của cả Linh và Khang.
- Thế là sao? Nhóc không định thuê phòng hả. Vậy càng tốt. - chú Khang cười mỉm.
- Không phải là không thuê mà cháu không muốn làm theo mấy cái quy định của chú. Vì chú còn nợ cháu cả một cái vết bầm trên mặt đó. Nên sẽ chẳng có cái nội quy nào hết. Sẽ chẳng ai bắt được cháu là phải về đúng giờ ngủ đúng giấc. Chú với cháu việc ai người đó làm. Chú yên tâm đi cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chú như mọi khi như thế là tốt hơn khi ép cháu vào khuôn khổ nội quy của chú.
Đáp lại phản ứng của nó. Khang chỉ cười nhạt:
- Đúng là tuổi trẻ.
- Đúng vậy đó chú. Chú va vào người ta mà. Thôi thì có gì đó đi cho hai bên thoải mái. - Linh đỡ lời.
- Cháu chỉ đến để thuê phòng chứ tuyệt nhiên không làm phiền đến chú và đặc biệt cháu không phải dân trộm cắp nghiện hút. Nên chú yên tâm.
- Thôi được. Mai chủ nhật ta rảnh, nhóc chuyển đồ đến. Giờ có cần xem phòng trước không ta dẫn nhóc về xem qua.
- Thôi không cần đâu. Linh kể cháu nghe rồi.
- Ừ. Cứ vậy đi nhé nhóc. Giờ ta bận hai đứa cứ ngồi ở đây ta về trước.
Nói rồi Khang tính tiền và vội vàng đi. Cả Hoàng và Linh ở lại, nét vui vẻ lộ rõ trên mặt hai đứa. Từ nay chắc nó có thể ngủ sâu giấc. Còn Linh thì mường tượng ra cảnh đi chơi cùng với nó mà tủm tỉm cười. Linh e thẹn:
- Tối nay đi chơi với Linh nha.
- Sao bảo tuần sau mà?
- Thì một tuần thích đi từ bao giờ chả được.
- Thôi để Hoàng còn sếp đồ mai dọn sang nhà chú Khang nữa. Tuần sau tôi hứa là sẽ đi chơi với bà. Ok nhé.
Linh hơi hụt hẫng nhưng đành phải chấp nhận. Trở về phòng nó cùng Quang dọn đồ luôn để mai chuyển đi:
- Thế là quyết bỏ tao để ra đi à. Tao có gì không tốt mà mày bỏ tao đến với tình mới?
- Thôi đm tao xin mày diễn sâu vờ cờ.
- Đùa. Đang ở với mày quen, giờ mày đi phòng lại trống lắm đấy. Sẽ không còn ai có thể được lắng nghe giọng ngây truyền cảm của tao nữa. Huhu.
- Thôi mày giải thoát cho tao đi. Tao không chắc là sang nhà mới là tao được ngủ yên đâu. Tao vẫn sợ tiếng ngáy của mày nó còn ám ảnh tao một thời gian nữa đấy. Hãi bỏ mẹ.
- Thế xóm trọ mới của người quen Linh thế nào. An toàn không?
- Không phải xóm mà là nhà của chú nó. Có cho ai thuê đâu. Mai mày đi với tao rồi biết.
- Vậy thì ngon rồi. Mai chuyển đồ giúp mày xong thì khao bố một bữa coi như công tao cưu mang mày thời gian qua nha.
- Cưu mang hay hành hạ thể xác và tinh thần của tao vậy cha nội? Nhưng ok. Tao với mày đi đâu mà thiệt. Hi. Cứ biết thế. Tao đi tắm rồi anh em làm vài trận rank cho đỡ buồn.
- Ừ. Nhanh mml nhé.
Chiều chủ nhật, cuối cùng thì nó cũng chuyển hết đồ về nhà mới. Quang tấm tắc:
- Trời đất. Nhà gì như biệt thự thế này. Mày may thật đấy thế này thì ấm rồi. Phòng có khác gì khách sạn đâu. Ngon đấy. Hay tao cũng bảo chú ấy cho tao đến đây trọ cùng. Ở đây thì sang chảnh hết mức. Có khi gái lại bu lấy cũng nên ấy.
- Thôi đi cha, đến đây cho mày lại ám tôi với ông ấy à. Mà ông ấy cũng không muốn cho ai thuê đâu chỉ là Linh nó nói khó nên mới đồng ý thôi. Với lại chừng nào mày còn ngáy là mày đéo thể có người yêu được. Tao khẳng định.
- Ừ chắc quả này làm mày tím mặt nên mới đành cho mày ở cùng. Chứ người có nhà cao cửa rộng thế này lại đi cho thuê thì nó kì kì. Tao chắc là ông chú này cũng là người tầm cỡ đấy. Tin tao đi. Đéo phải dân trộm cắp đâm vào mày đâu. :) ông chú này khá phết đấy.
Đêm ấy 4 đứa lại tụ tập hát hò đến tối mịt thì nó mới về. Muộn rồi nhưng chú Khang vẫn bằm dài trên sofa xem tivi không biết chờ nó hay thói quen như vậy. Nó chỉ chào một tiếng rồi leo lên phòng sau lời Ừ đáp lại của Khang.
Nằm trên cái giường trải nệm trắng êm ái nói cảm thấy thoải mái và thích thú vô cùng. Đúng là may mắn thật. Đêm nay nó được ngủ yên giấc rồi....