Nơi Ta Gặp Nhau - Bunnyannie

Chương 18: Chương 18: Bại lộ thân thế




Hôm sau, Chính Nhân tới nhà chú thím đón nó đến trường, khẽ cốc đầu nó một cái, “Qua đây mà không báo anh đi cùng này!“.

Nó lạnh lùng lườm Chính Nhân một cái, “Em qua lúc gần nửa đêm, lúc đó gọi thì anh sẽ qua được sao? Với cả bây giờ gọi rồi còn gì?“.

Chính Nhân khóc ròng.

Bao nhiêu năm rồi tính nó vẫn thế, chỉ biết bắt nạt anh của mình là hay.

Nó và Chính Nhân chào chú thím rồi đến trường. Lên xe rồi mà nó vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng như thế làm Chính Nhân phải nuốt nước bọt liên tục, khí toả ra từ người ngồi bên cạnh còn lạnh hơn cả điều hoà trong xe.

“Hôm nay anh cũng đi phải không?” Cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng, nhưng là một câu hỏi không đầu không đuôi mất luôn khúc giữa.

“Đi đâu cơ?” Anh khó hiểu nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của nó.

“Tham dự tiệc chúc mừng của gia tộc họ Vũ.“.

Thì ra việc khiến con bé khó chịu và qua nhà chú thím lúc nửa đêm là đây.

“Anh có nghe ba nhắc tới nhưng anh không đi.” Chính Nhân điềm nhiên trả lời nó.

“Tại sao không đi?” Nó hầm hầm quay sang nhìn Chính Nhân như muốn băm anh ra.

“Tại... hôm nay anh có bài luận, phải ở thư viện tới tối nên ba nói anh không cần đi.“.

“Thật không?” Nó ngạc nhiên nhìn anh, “Vậy thì hôm nay em tiêu rồi! Vì nghĩ thể nào cũng có anh đi nên em mới đồng ý. Giờ làm sao bây giờ?” Nó tức tối ra sức lắc cánh tay của Chính Nhân, làm nó muốn đứt lìa ra.

“Ấy ấy, anh đang lái xe cơ mà!“.

“Tại anh hết đấy!” Nó buông cánh tay anh ra, phóng ánh mắt như ngàn mũi tên về phía anh, “Mau huỷ việc làm luận ở thư viện cho em.“.

Anh bực mình cốc nó một cái đau điếng, “Con bé này ngang ngược nhỉ! Dám ra lệnh cho anh à!“.

“Bây giờ em phải làm sao? Sắp tận thế tới nơi rồi!” Anh phì cười khi thấy nó lấy tay cào cửa kính, miệng than vãn không ngừng.

Suốt cả buổi học, nó cứ nơm nớp lo sợ, thầm mong thời gian trôi chậm tí chút, ngưng luôn cũng được. Thế quái nào thời gian vẫn cứ trôi. Tới lúc tan học, nó chạy vèo lại xe của Chính Nhân, sắp mở cửa bước vào thì ba tên nam nhân mặc áo đen to lù lù đứng sau lưng nó.

“Tiểu thư, chúng tôi được lệnh tới trường hộ tống cô.” Giọng ông ta ồm ồm, nói oang oang thật lớn hai tiếng “tiểu thư“.

“Oái! Các người nhỏ tiếng chút! Ta đi theo là được chứ gì! Với lại, cấm không được gọi ta là “tiểu thư” ở đây!” Nó trừng mắt nhìn ba cục than to đùng kia, bước vào xe của họ trong toàn bộ ánh nhìn của sinh viên toàn trường.

Tiêu rồi, kì này chết chắc rồi! Mẹ sẽ quay ta vòng vòng như nướng gà cho mà xem!

-----------------------

Tiệc chúc mừng của gia tộc họ Vũ có rất nhiều các chính trị gia, các nhà đầu tư hay giám đốc các công ty lớn, chỉ thiếu mỗi Tổng thống thôi. Nơi tổ chức dĩ nhiên là một nơi vô cùng xa hoa, lộng lẫy và hoành tráng. Nhưng hình như những thứ đó chỉ có thể làm nền cho một mỹ nhân vừa bước vào.

Cô nàng vận một bộ váy trắng hàng hiệu, dài trên gối một chút, không quá cầu kỳ nhưng rất sang trọng. Mái tóc nâu búi lên một ít, phần tóc còn lại xoã tự nhiên. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất xinh đẹp nay lại được trang điểm nhẹ, càng tôn lên cái vẻ yêu kiều, sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt bạc cùng thần sắc vô cảm của mỹ nhân đó, tất cả đều toát lên sự lạnh giá khiến mọi người không ai dám nhìn nữa.

Nó lạnh lùng quét mắt xung quanh tìm kiếm mẹ mình, thầm coi thường những con người đang mang mặt nạ hoá trang kia. Tầm mắt đã nhìn thấy bà Mạn Vy, nó chầm chậm đi lại phía mẹ mình, lạnh nhạt nói:

“Con tới rồi.“.

“Tốt lắm.” Bà Mạn Vy mỉm cười hài lòng, “Con mau chào giám đốc và phu nhân đi.“.

Nó miễn cưỡng cúi người chào hai người trước mặt, “Xin chào giám đốc Vũ và phu nhân.“.

Giám đốc Vũ cười lịch sự, “Không cần phải khách sáo thế! Con thân là thiên kim tiểu thư của tập đoàn DN cơ mà!“.

Thế là những người tò mò, hiếu kì quanh đó được một phen trầm trồ. Mỹ nhân xinh đẹp như thiên thần băng giá đó là con gái độc nhất của bà giám đốc công ty DN, một cô công chúa không bao giờ lộ diện. Sau màn công khai danh tính hùng hồn của giám đốc Vũ, nó lập tức bị nhiều người vây quanh, đa phần là hỏi tại sao đó giờ nó không tham dự bất cứ sự kiện nào cùng mẹ.

Nó bực mình bởi những câu hỏi và nụ cười giả tạo đó, thần sắc u ám, lạnh lẽo hơn bao giờ hết, “Việc của ta không tới lượt các người biết.“.

Thế là họ đã tránh khỏi nó trong vòng một giây ngắn ngủi. Bà Mạn Vy nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục đi chào những người xung quanh.

Không khí vô vị và ngột ngạt nơi đây khiến nó chán nản, liền tìm một góc khuất mà đứng chờ thời gian qua đi. Thật lòng thì nó chẳng muốn tốn thời gian ở đây làm gì, nhưng nó cũng không muốn làm mẹ mình mất mặt, thế là đành phải chịu đựng đứng đây hai tiếng.

Đúng lúc đó, đại thiếu gia họ Vũ bước ra, ánh mắt cậu ta dừng ngay chỗ nó đứng, một nữ nhân váy trắng thuần khiết nhưng lạnh lùng. Khoé miệng cậu ta khẽ nhếch lên thích thú, chậm rãi tiến về phía nó. Nó đang nhìn đôi cao gót dưới chân, nghe có tiếng chân bước gần lại liền ngẩng mặt lên, lạnh lùng gằn lên từng chữ:

“Đã nói là không được lại gần ta.“.

“Ngay cả ta cũng không được hay sao?” Cậu ta nháy mắt nhìn nó cười.

“Y... Y Dạ? Sao cậu ở đây?” Nó ngạc nhiên nhìn thân ảnh trước mặt.

Tiêu thật rồi, không ngờ cậu ta lại có mặt ở đây! Thân thế giấu kín của ta không chừng cậu ta đã biết.

“À! Đó giờ ta không cho mọi người biết, ta thân là đại thiếu gia của gia tộc Vũ. Còn tỷ, vì sao cũng có mặt ở đây? Không lẽ...” Cậu ta ngờ vực nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt.

“Gì... gì chứ? Ta... À ta có chuyện cần phải đi trước. Gặp cậu sau!” Nó tính đánh bài chuồn để tránh sự nghi ngờ của Y Dạ.

Nhưng chẳng có gì như nó mong muốn. Nó quay người tính bỏ đi thì nghe giọng mẹ nó từ xa vọng lại, “Linh nhi, con đi đâu vậy?“.

“Con sao? Tỷ là con gái của giám đốc Diệp sao?” Y Dạ giữ chặt cánh tay nó làm nó không thể vùng chạy được.

Mẹ muốn giết con thì mới hài lòng sao? Cậu ta đã biết thì chắc chắn sẽ không để mình đi khi chưa nghe giải thích đâu.

Nghĩ đoạn, nó quay lại nhìn Y Dạ cười lấp liếm rồi cao giọng nói với cậu ta, “Phải, ta là... con của bà ấy. Nhưng cậu cũng giấu ta và mọi người chuyện cậu là thiếu gia giàu có mà, nên ta cũng có quyền giấu mọi người chứ!“.

“Rồi rồi! Ta không nói ai nghe đâu mà!” Nghe đến đây nó thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta ghé sát tai nó thì thầm, “Tỷ muốn trốn khỏi đây đi chơi không?“.

Đôi mắt bạc của nó sáng lên, nhìn Y Dạ không chớp mắt, “Thật không? Cậu đi với ta à?“.

Cậu ta khẽ gật đầu, đi lại chỗ giám đốc Vũ đang chào hỏi, “Thưa ba, thưa giám đốc Diệp, con xin phép đưa tiểu thư Huyền Linh ra ngoài nhé!” Còn kéo tay nó lại bên cạnh cậu.

Giám đốc Vũ và bà Mạn Vy đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đợi hai đứa nó đi khỏi cửa trong bao ánh nhìn ngưỡng mộ, giám đốc Vũ mới quay sang nói với vợ mình:

“Có biết bao nhiêu là hoa hồng xung quanh nó, vậy mà chọn tới chọn lui nó vẫn chọn cành đẹp nhất nhưng nhiều gai nhất. Con trai chúng ta phải lòng tiểu thư đó mất rồi.” Vị phu nhân đứng cạnh mỉm cười hài lòng.

-----------------------

Y Dạ kéo nó đi qua dòng người đông đúc trên phố, vào một tiệm kem lớn. Ăn kem xong, cậu ta lại dẫn nó đi mua sắm ở khu thương mại rồi dẫn nó đến công viên giải trí Tropical. Suốt cả ngày hôm nay, nó thoải mái vui chơi cùng Y Dạ mà chẳng biết có người ở nhà đang tức sôi máu. Đến chừng 9h tối, cậu ta mới đưa nó về nhà.

“Hôm nay ta thực rất vui, lần sau ta sẽ đãi cậu một chầu hoành tráng để cảm ơn.” Nó hào hứng cười híp mắt với Y Dạ.

“Tỷ à, ta gọi tỷ là Linh nhi được không?“.

“Này, số cơm ta đã ăn nhiều hơn cậu một năm đấy, gọi như vậy không phải là vô lễ sao?” Nó nheo mắt nhìn khuôn mặt bị ánh đèn đường vàng vọt chiếu vào của Y Dạ.

Bất giác cậu ta ôm nó vào người, giọng nói trầm ấm mà tựa như hư vô, “Ta thật sự rất thích tỷ.“.

Nó nghe xong dĩ nhiên là lập tức đẩy mạnh cậu ta ra, quay lưng đi vào nhà, chỉ để lại cho Y Dạ một câu lạnh tanh, “Nhưng ta đã có bạn trai rồi, ta và anh ấy cũng yêu nhau rất nhiều. Cậu đừng phí sức làm gì.“.

Y Dạ ngẩng mặt nhìn bầu trời đen không gợn chút mây mù mà cười khổ. Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn muốn có được nó, một nữ nhân lạnh lùng khó chinh phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.