Nơi Ta Gặp Nhau - Bunnyannie

Chương 15: Chương 15: Du học sinh quay về




Nó ngồi trong giảng đường, nhịp chân theo kim giây của đồng hồ. Đồng hồ vừa điểm 10h đúng là nó thu dọn tập vở chạy ù ra khỏi đó. Nó hướng về phía cổng trường, nhắm nơi sinh viên nữ nhiều nhất mà đi. Kẻ đang bị nữ nhân bao quanh trong vòng vây đó là một nam nhân có dáng vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt hoàn mỹ đang tựa người vào một chiếc xe chờ ai đó.

Thấy mỹ nhân lạnh lùng đi tới, đám đông hiếu kì tự động dịch ra hai bên thành một lối nhỏ, nó vẫy tay chào hắn từ xa: “Minh Luân!“.

Hắn nghe thấy cái giọng lạnh lùng mà đáng yêu của nó liền quay lại nhìn nó cười, “Mau đi thôi!“.

Nó le te chạy lại khoác tay hắn, hắn dĩ nhiên phải galant mở cửa xe cho nó bước vào, các sinh viên nữ đứng ở đó thấy thế nhất thời đồng loạt đều vỡ mộng.

Mỹ nam có chủ mất rồi, chủ không những xinh đẹp lại còn xuất sắc, tiếc thật.

Hắn lái xe đưa nó tới sân vận động, nơi diễn ra các giải thi đấu của nhiều bộ môn. Nó bảo hắn gửi xe rồi vào khu chờ đợi, nó vào trước để lên dây cót tinh thần cho từng người.

“Khi thi đấu phải hết sức tập trung đấy! Đừng vì nhìn đối thủ to con hơn mình mà nghĩ mình sẽ bại trận. Các cậu không ai đem được giải thưởng về thì biết tay ta!” Mặt nó vẫn lãnh đạm, vẫn lạnh như băng nhưng trong lòng nó thì lo chết đi được.

“Tỷ à, Y Dạ...” Một thành viên trong đội lí nhí nói với nó.

“Cậu ta thì sao? Không có cậu ta các cậu vẫn thi đấu được! Cậu ta không tới, sau này ta sẽ...” Nó chưa nói hết đã bị ai đó từ phía sau bịt mắt lại.

Biến thái hay sao mà làm trò này giữa thanh thiên bạch nhật?

Không để cho đối phương có cơ hội lên tiếng, nó liền thụi luôn cả cái cùi chỏ vào bụng tên đằng sau. Bị dính đòn quá bất ngờ, tên kia ngã lăn quay xuống đất, đau không la nổi một câu.

Nó đắc thắng quay lại cười hả hê, “Đáng đời tên biến thái nhà ngươi!” Song nó lại thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc, “Sao trông cậu quen quen thế nhỉ?“.

Tên đang nằm dưới đất cất giọng thều thào nhìn nó như trân trối, “Tỷ đúng là không khác xưa chút nào, lợi hại thật!“.

“Là cậu sao Y Dạ? Về mà chẳng nói ai một tiếng, còn giở trò với ta, bị vậy cũng đáng.“.

Y Dạ gượng ngồi dậy, các học viên kia liền chạy lại đỡ cậu ta đứng lên. Cậu ta trưng cái mặt méo xệch ra nhìn nó, nó hất mặt đi thể hiện ý chí “quyết không xin lỗi”: “Ta mới vừa về là đã ăn ngay đòn của tỷ rồi, vui thật!“.

“Cậu... bị đánh rồi bị đập đầu luôn à? Đó giờ ta mới thấy có người thích bị đánh đó.” Nó nhìn Y Dạ như tên biến thái bị tâm thần.

Cậu ta bỏ mặc lời nói và cả ánh mắt của nó, bước tới trước mặt nó mà ôm chầm lấy nó, “Được nhìn thấy tỷ lại rồi.“.

“Này... này!” Nó đẩy mạnh Y Dạ ra, chỉ muốn đạp cậu ta mấy phát cho bất tỉnh nhân sự luôn.

“Anh mới vừa đi gửi xe có một chút mà đã có nam nhân tới tán tỉnh em rồi sao? Nữ nhân của anh lợi hại thật!” Giọng nói âm trầm của hắn vang lên bên tai nó làm nó dựng hết cả tóc gáy.

“Anh tới rồi sao? Đừng hiểu lầm! Cậu ta chỉ là hậu bối của em thôi!“.

“Dĩ nhiên anh sẽ không hiểu lầm. Mau đi tìm chỗ ngồi thôi.” Hắn xoa đầu nó kéo nó đi về phía khán đài.

Các học viên đều đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cặp trai tài gái sắc đẹp như tranh kia đi khỏi. Y Dạ khẽ nhíu đôi mày cánh cung, không ngừng thắc mắc nhìn nam nhân đi cạnh nó.

“Đó là... bạn trai tỷ ấy sao?“.

“Đây là lần đầu tiên bọn tôi thấy anh ta đó! Nhưng trông tỷ ấy thân mật, ngoan ngoãn nghe lời như thế thì chắc là đúng rồi.“.

“Ấy ấy! Chuẩn bị tới lượt thi đấu của chúng ta rồi, đừng đứng đây tán dóc nữa!“.

Họ luống cuống vác kiếm chạy ra sân đấu, Y Dạ cũng đi về phía khán đài. Nó nhìn thấy Y Dạ từ xa đi lại liền vẫy tay, vỗ vào một chỗ trống cạnh mình:

“Lại đây! Ta giữ chỗ cho cậu này!” Có ai đó ngồi cạnh nó đang ngầm tức giận, dĩ nhiên vì tính khí cao ngạo quá nhiều nên chết cũng không nói ra.

Y Dạ điềm nhiên ngồi cạnh nó và giờ nó đang bị kẹp cứng giữa hai tên nam nhân lườm nhau đầy sát khí. Nhưng nó đâu hề quan tâm cũng như hay biết, còn hồ hởi giới thiệu lẫn nhau:

“Minh Luân, đây là Y Dạ, hậu bối xuất sắc của em đấy. Y Dạ, đây là Minh Luân - bạn trai của ta. Hai người làm quen nhé!“.

Bốn từ “bạn trai của ta” còn hơn sét của búa thiên lôi giáng xuống đầu Y Dạ.

Hoá ra ta đã chậm một bước rồi sao?

“À chào cậu hậu bối!” Minh Luân nhếch mép chìa tay ra trước mặt Y Dạ.

“Thì ra anh là bạn trai của đại tỷ, thật hân hạnh.” Cậu ta nắm lấy bàn tay của hắn, hai bàn tay siết chặt.

“Trận đấu bắt đầu rồi kìa!” Giọng nó cắt ngang trận đấu ngầm của cả hai.

Giải thi đấu kiếm đạo năm nay quy tụ hơn 10 đội từ khắp cả nước, trải qua biết bao nhiêu vòng dự tuyển và đấu loại để chọn ra những người xuất sắc. Đội của nó chỉ tham dự được 6 người, 9 người còn lại trong đội đã bị loại ở vòng bán kết. Những trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng, đến mức nó không dám thở mạnh, căng mắt hết cỡ để quan sát. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ chậm chạp trôi qua, giải quán quân đã thuộc về một nam nhân ở thành phố phía Bắc, chỉ có một người duy nhất trong đội của nó đoạt giải, là giải á quân.

Nó thở dài, “Thôi thì ít ra cũng có một người giành giải.“.

Y Dạ nhìn bộ dạng ủ dột của nó mà phì cười, “Tỷ à! Nếu có người trong đội đoạt giải thì tỷ phải vui lên mà đi chúc mừng cậu ấy chứ!“.

“Linh nhi, cậu ta nói phải đó! Em mau đi xuống đó chúc mừng họ đi!” Hắn cũng lên tiếng, kéo tay nó đứng lên.

Nó lập tức trút bỏ cái vẻ ngoài thất vọng kia đi, vỗ vai từng người khích lệ. Họ dĩ nhiên là rất cảm động, cùng nhau quyết tâm hứa với nó năm sau nhất định sẽ giành giải quán quân. Như sực nhớ ra gì đó, nó quay sang chìa tay ra nhìn Y Dạ không chớp mắt.

“Tỷ đang làm gì vậy?” Cậu ta khó hiểu nhìn nó.

“Quà! Cậu hứa khi về sẽ đem quà về cho mọi người, thế của ta đâu?“.

Định bụng sẽ nói cho cô một điều bất ngờ làm quà nhưng có vẻ ta đã về trễ mất rồi.

“Ta để ở nhà rồi, ngày mai sẽ đem cho tỷ.“.

Tít tít tít!

Nó mở miệng tính nói thì điện thoại báo có tin nhắn, là của Trịnh Hàn.

“Tối mai là ngày tác chiến bắt tên trùm, cô nhớ tới trụ sở sớm. À! Nhớ cải nam trang.“.

--------------------------

Tối hôm sau, nó xuất hiện trước phòng làm việc của Trịnh Hàn với bộ dạng của một nam nhân, à không, là một mỹ nam mới phải. Nó không thèm gõ cửa, đẩy cửa vào luôn. Những nhân viên đang có mặt trong phòng đều đồng loạt nhìn về hướng mỹ nam nhỏ con vừa mở cửa, nheo mắt nhìn khó hiểu. Một người trong số họ đi lại gần nó, ra sức đẩy nó ra ngoài.

“Xin lỗi cậu, chúng tôi không ai gọi thức ăn cả. Mời cậu ra ngoài cho.” Sở dĩ anh ta nói như vậy vì nó đang mặc trên người đồ của phục vụ nam.

“Ấy ấy, ta là Huyền Linh cơ mà!” Nó vùng vằng đẩy cánh tay của anh ta ra.

“Hả? Sao Linh lại ở đây? Đội trưởng, cô ấy vẫn chưa tới lúc phải nhận nhiệm vụ mà? Nói chi nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng.“.

Trịnh Hàn cười như không có gì, “Không sao! Dù sao thì cô ta cũng thân võ đầy mình, có thể tham gia nhiệm vụ kì này rồi! Chỉ có điều...” Nói đoạn, anh ta rời khỏi ghế ngồi bước về phía cửa nó đứng, tháo kính mình xuống rồi đeo vào cho nó, không nhịn được liền bẹo má nó một cái đau điếng, “Cô nổi bật thế này thể nào cũng bị chú ý, yên phận giúp ta nhé!“.

Nó bước vào phòng họp, tay xoa cái má bị Trịnh Hàn véo mà trong lòng ấm ức. Anh chàng khi nãy đẩy nó ra khẽ hỏi nó:

“Có đem vũ khí chưa?” Nó rút sau lưng áo khoác ra một thanh đoản kiếm, anh ta mới gật gù hài lòng.

Trịnh Hàn lại đứng giữa trung tâm phòng họp, dõng dạc nói với những người có mặt:

“Mọi người, tối nay là đêm quan trọng, đừng để công sức hai năm trời của chúng ta đổ sông đổ biển. Nhưng nhớ phải cẩn thận, nhất là cô đó Huyền Linh. Cô không thể sử dụng súng nên chỉ được hỗ trợ từ xa, không có lệnh nhất định không được hành động. Mau xuất phát thôi!“.

Cả phòng họp đồng thanh trả lời, tiếng nói chung mang âm hưởng hùng hồn mà kính nể: “Rõ thưa đội trưởng!“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.