Hôm sau nó thật sự đã coi hắn là người xa lạ, còn chủ động tìm cô Đinh để đổi vị trí ngồi. Nó đổi lên bàn đầu dãy trong cùng, đối mặt với bàn giáo viên. Các thầy cô ngồi đó mà nhìn vào mắt nó thì y như rằng tâm trạng còn nặng hơn đeo chì. Ánh mắt của nó cũng không hề dành cho hắn nữa, quan hệ giữa nó và hắn bây giờ chỉ có thể tóm tắt bằng hai chữ: người dưng.
Một tuần qua đi trong cái bầu không khí lạnh chết người, bạn học trong lớp dĩ nhiên là thắc mắc vô cùng với thái độ kì lạ của nó và hắn nhưng chẳng ai dám nói gì, chỉ biết túm tụm lại mà đoán già đoán non. Chính Nhân đôi lúc rảnh rỗi cũng ghé qua lớp nó chút lát, không quên liếc xéo cái mặt kiêu ngạo của hắn rồi tới bàn nó nói chuyện tự nhiên.
Và đây là suy đoán của toàn bộ học sinh: Huyền Linh bị Hoàng tử Minh Luân thẳng chân đá bèn quay về bên Hội trưởng đẹp trai khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi đòi quay lại, không thì sẽ tự vẫn. Cuối cùng Hội trưởng tính tình độ lượng và vì còn chút tình cảm nên không nỡ từ chối, chấp nhận quay lại.
Từ sau ngày đó nó cũng chăm chỉ tới phòng tập kiếm đạo hơn, tận tình giáo huấn từng học viên một. Y Dạ cũng chăm chỉ ngắm nó nhiều hơn, lâu lâu còn ngồi cười như trúng tà liền bị nó vỗ bốp vào đầu một cái. Các học viên đồn nó có người yêu vì lần nào kết thúc giờ tập cũng có người đứng trước cổng chờ nó ra. Đó là Kiêu Long. Anh ta luôn đi theo nó từ dạo ấy nhưng nó không hề thấy phiền phức như mọi khi, trái lại còn thân thiết hơn rất nhiều, còn tiết lộ cho anh ta biết nó là em họ Chính Nhân. Y Dạ nghe được không khỏi cảm thấy bực mình, liền tìm nó để hỏi cho rõ.
“Ồ cậu hỏi anh chàng hay ghé đón ta sau mỗi giờ tập sao? Là bạn thân của anh họ ta, không phải bạn trai.” Nó cầm lon nước ép cậu ta mua cho uống liền tù tì một hơi.
Ai kia nghe được câu trả lời liền mừng thầm trong bụng, khẽ hắng giọng, “Thế mà mọi người trong đội nói đó là bạn trai tỷ! Mà vì sao dạo này thường xuyên đến phòng tập thế?“.
Nó quệt mồ hôi trên trán, đưa cặp mắt kia lạnh lùng nhìn cậu ta, “Mọi người nghĩ sao thì ta không quan tâm nhưng việc tập luyện, ta có chân, ta muốn đi thì ta đi, cậu có ý kiến?“.
Thế thì cứ đến thường xuyên vào.
-----------------------------
Mỗi ngày trải qua cứ đều đặn như thế bẵng đi ba năm sau, lúc đó nó và những người khác đã học đại học. Sau khi đậu đại học, nó cũng không nghe tin gì về hắn nữa, hắn vào trường nào, học ngành gì nó cũng không hề biết, hoàn toàn bặt vô âm tín. Nó giờ đã thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng, chuyên ngành dược. Không phải là vì nó muốn làm dược sĩ, mà là vì đặc thù công việc của một nhân viên điều tra chống tội phạm ma tuý buộc nó phải học dược.
Mùa đông ba năm sau ở thành phố Saint Roland, tại một khuôn viên trường đại học danh tiếng Thượng Dinh xuất hiện một nhóm ba người hai nam một nữ đẹp như tranh đi tới. Cô nàng đi giữa có đôi mắt bạc lạnh lùng, sắc bén, ngũ quan tinh xảo, là sinh viên năm hai xuất sắc của khoa Dược. Anh chàng năm ba đi bên phải được mệnh danh là Nam thần, là một sinh viên xuất sắc của khoa Quản trị kinh doanh. Người còn lại đi bên trái cũng được mệnh danh là Nam thần, là sinh viên năm ba đứng thứ hai của khoa Sư phạm. Cả ba người xuất hiện cùng lúc khiến quang cảnh xung quanh mờ nhạt đi mấy phần, còn bản thân thì lại toả sáng chói mắt. Không phải ai khác mà là nó, Chính Nhân và Kiêu Long.
“Mọi người nhìn hai anh ghê quá! Em không muốn phiền phức dính vào người đâu!” Nó khẽ huých nhẹ hai người đi hai bên.
Đám fan của em phiền phức thì có!
Chính Nhân gào lên trong lòng còn Kiêu Long thì chỉ biết cười trừ. Suốt ba năm trời anh đi theo nó, tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi nhưng nó vẫn một mực từ chối, nói là chỉ có thể dừng ở mức bạn bè. Anh luôn cảm thấy bức tường ngăn cách giữa anh và nó còn quá lớn, thậm chí không cách nào có thể phá bỏ nên chỉ còn biết chờ đợi một ngày nào đó nó sẽ xiêu lòng.
“Mai qua nhà chú thím ăn tối nhé? Chú nói thím dạo này mong gặp em lắm cơ!” Chính Nhân nhéo nhéo má nó, nó liền thụi vào bụng anh một cú.
“Chuyện đó thì liên quan gì tới má của em mà anh nhéo?” Nó lạnh nhạt tạt cho ông anh họ của mình một gáo nước lạnh.
“Em thật vô cảm, không có khiếu hài hước gì hết!” Chính Nhân giận dỗi bỏ đi trước.
“Hôm nay có tập không?” Kiêu Long nhìn nó dịu dàng, ôn tồn hỏi, “Tại hôm nay anh có việc nên không đến đón được.“.
“Không sao! Nếu anh có việc thì không cần phải đến đâu! Thật ra em tự về cũng được.” Nó thản nhiên vỗ vai Kiêu Long, ra vẻ thông cảm.
“Không giận chứ?“.
“Em không hẹp hòi thế đâu mà! Á, trễ tiết mất rồi! Em đi trước nhé!“.
Anh nhìn nó chạy đi, lòng không khỏi chua xót. Anh muốn nó giận anh, muốn nó làm nũng bảo anh tới đón, nhưng nó không giận, không đòi hỏi như bao nữ nhân khác mà còn phớt lờ anh. Tim anh đau lắm.
Kết thúc giờ học là nó chạy ngay đến phòng tập kiếm đạo bởi thành viên trong đội sắp phải tham gia đại hội toàn quốc, nó phải có mặt thường xuyên để giúp họ tập luyện.
“Này này! Cậu cầm kiếm kiểu gì vậy? Cầm kiểu này không giết nổi một con gà nói chi là hạ đối thủ.” Nó tận tình sửa từng lỗi kĩ thuật cho từng người. Lời nói lạnh lùng, đáng ghét là thế nhưng không ai ghét nó cả. Tính tình quái lạ của nó họ còn lạ gì nữa.
Nó chia cặp ra cho họ đấu thử, xem xét từng trận thì thực lực của họ cũng tăng đáng kể. Nó hài lòng gật nhẹ đầu, lòng mong mỏi tới ngày thi đấu.
“Tỷ này, không biết Y Dạ có kịp về xem trận đấu hay không nữa?“.
“Cậu ta hứa với các cậu là sẽ về rồi mà! Cứ yên tâm mà tập luyện đi.“.
Y Dạ đã đi du học ở Singapore năm nó học lớp 12, trước khi đi cậu ta hứa hẹn với từng người đủ điều. Nhưng với nó, cậu ta chỉ thông báo là mình đi, ngoài ra không nói gì thêm khiến nó vô cùng tức tối. Nó nghĩ ít ra cũng phải hứa đem quà về cho nó chứ, tự dặn với lòng sẽ đánh cậu ta nhừ tử nếu về tay không.
Điện thoại nó đổ chuông, trên màn hình nhấp nháy hàng tên: Đội trưởng Trịnh Hàn.
Nó gia nhập tổ chức chống tội phạm ma tuý của bộ y tế, vì còn là sinh viên nên ít khi có nhiệm vụ, cùng lắm thì vừa thực tập vừa học bổ sung. Nhưng Trịnh Hàn - đội trưởng của đội điều tra - hễ có việc gì cần nhờ vả là gọi cho nó, biến nó thành chân sai vặt. Nhưng vì tương lai nghề nghiệp nên nó không thể một kiếm chém chết anh ta, chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay nuôi hận trong lòng.
“Ta nghe!” Nó bực mình nghe máy.
“Nói chuyện không dùng kính ngữ với ai vậy? Tới đây ngay cho ta!” Trong loa điện thoại vang lên giọng một nam nhân khá chững chạc, nói xong cúp máy ngay lập tức.
Hừ! Thật tức chết anh ta mà! Nhờ vả gì thì cứ nói toẹt ra, còn bắt ta đi tới tận trụ sở!
“Ta có việc gấp nên đi trước, các cậu tiếp tục tập luyện đi!” Nó nhét điện thoại vào túi quần, vác thanh kiếm đen quay lại nói với các học viên vài ba câu rồi chạy ra xe.
Nó hì hục chạy vào một toà nhà không quá lớn, đẩy cửa một phòng họp bước vào. Nam nhân ngồi trên chiếc ghế chính giữa trung tâm phòng họp miệng vẽ lên một đường cong tinh quái.
“Cô đúng là biết nghe lời thật!” Trịnh Hàn đan các ngón tay vào nhau tựa cằm nhìn nó thở lấy thở để không khí.
“Đội trưởng, nếu không có mục đích gì để tôi ở lại thì xin phép đi trước.” Nó lạnh lùng lườm nam nhân kia một cái rồi quay người toan bỏ đi.
“Ấy đừng! Ta đùa cô một chút thôi mà!” Anh ta ra sức níu kéo nó lại, “Có việc cần cô làm đây!“.
“Nói đi.“.
“Mai cô hãy tới trang trại trồng nho ngoại ô thành phố lấy giúp ta chai rượu nhá!“.
*****************
Chap này có vẻ không đặc biệt lắm mong mọi người thông cảm nhé!
Mọi người đọc xong hãy để lại comment hay vote gì cho mình nhé! Thân
~[Ann]