“Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn” là câu nói đúng nhất trong lúc này. Tin đồn nó trực tiếp khiêu chiến hotboy Phong Minh Luân và bị đám fan nữ của hắn hăm dọa đã tới tai anh họ nó và nó... đã bị mắng một trận.
“Hừ! Nếu tin đồn không tới tai anh thì em định khi nào sẽ nói với anh đây?” Chính Nhân nói với sự bực tức.
“Em thiết nghĩ không phải là chuyện quan trọng nên không cần phải nói với anh, tự em có thể giải quyết.” Nó lạnh nhạt buông một câu.
“Bị hăm dọa thì không quan trọng? Thế em nghĩ việc gì mới là quan trọng đây?” Anh không thể chịu được nổi sự thờ ơ của nó nữa. Khi nghe tin anh đã lo tới mức mất ngủ, ấy vậy mà giờ nó lại nói thế, thật khiến anh tức chết.
“Ai nói em bị hăm dọa? Là họ kéo đến gây sự với em và em đã hăm dọa lại mới đúng!” Thật tức khi sự thật bị che giấu đi hết phân nửa nhưng nó không quan tâm lắm.
“Haizzz... Vậy còn vụ với Phong Minh Luân là sao đây?“.
“Cũng là hắn gây sự trước, em vô tội.” Nó đường đường chính chính biện minh cho sự vô tội của mình.
“Nhưng em cũng gây sự lại?” Anh ngờ vực nhìn nó.
“Phải! Nhưng đó là tự vệ cần thiết.” Nó cố vặn ra một lý do hợp lý hòng trốn tội.
“Thôi được rồi! Từ giờ về sau có gì cũng phải nói anh nghe. Tối nay anh em mình qua nhà chú thím dùng bữa nhé, dù sao ở nhà cũng chẳng có ai.” Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu xoăn dài của nó, từng sợi tóc trên đầu nó quý vô cùng và tuyệt nhiên không ai được đụng vào trừ người thân.
“Cũng được.” Nói rồi nó quay người đi, không thèm nhìn lại anh một cái. Sở dĩ phải trốn gấp như vậy vì nó sợ anh sẽ lại ca bài ca con cá cho nó nghe mất.
Những lúc như thế này, chỗ trốn hoàn hảo nhất chỉ có một, trốn trong những lùm cây mà đánh một giấc thì còn gì bằng. Nó liền tìm một gốc cây kín đáo, bóng râm che phủ để thực hiện mục đích cao cả: cúp tiết để ngủ. Với nó, giờ học thì chán ngắt, nhạt như nước ốc, chi bằng cúp tiết ngủ bên ngoài để không bị tên khó ưa kia làm phiền.
Chỗ ngủ đã thấy, đương sự liền nằm xuống vô tư ngủ ngay, không hề nhận ra có kẻ cũng đang ngủ trên cành cây đó. Hắn liếc xuống thấy “kẻ thù không đội trời chung” tự động dẫn xác tới liền mừng rỡ nhảy xuống đất. Lúc này không biết nó đã chu du tới phương trời nào nên không hề biết có sự xuất hiện của ai đó.
“Ha, cô còn có thể ung dung mà ngủ như vậy sao? Lo chờ chết đi!” Hắn nói, nó ngủ, thành ra có nói bao nhiêu người kia vẫn không trả lời. Có người nhất thời tức giận.
Hắn lấy một nhánh cây nhỏ gần đó, chọc chọc vào má nó, vào tay nó nhưng rốt cuộc người kia vẫn cứ thở đều đều, không hay biết gì, “Nè phù thủy băng, dậy xem nào! Hừ! Đồ mê ngủ!” Hắn lại lầm bầm.
Chọc chán chê mà vẫn không có kết quả, lúc này hắn mới để ý từng đường nét tinh xảo trên gương mặt nó. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, mịn màng, đôi môi mọng màu anh đào cùng với đôi mắt bạc đang nhắm hờ khiến nó trở nên thật đáng yêu. Mái tóc nâu trải trên thảm cỏ, hắn lấy tay gạt đi vài cọng tóc phủ trên mặt nó, bất ngờ tim lỗi một nhịp, sau đó tim lại đập nhanh bất thường.
L à cảm giác gì đây? Không phải là bị bệnh tim đó chứ?! Vô lý thật! Mình mạnh khỏe thế này sao có thể bị tim được? Tại sao lại cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn với khuôn mặt thiên thần kia lại đáng yêu đến vậy? Tại sao lại nảy sinh ý nghĩ muốn che chở và bảo vệ? Có phải là mình đã rung động rồi không?
Ngay lúc hắn kề sát mặt nó, khoảng cách giữa hai đôi mắt là 15cm thì nó đột nhiên mở mắt ra và thấy khuôn mặt điển trai như điêu khắc của hắn đang nhìn chằm chằm mình.
“Cậu đang làm trò gì vậy?” Ánh mắt của nó thoáng lên ý nghĩ cần phải giết người trước mặt.
“...” Hắn liền gạt ngay cái ý nghĩ điên rồ vừa mới nhen nhóm lên trong đầu. Hắn sai rồi, mắt nó toàn băng tuyết và sát khí, không hề tồn tại thứ gì gọi là “sự rung động” đối với hắn đâu.
“Cậu là trộm sao? Sao lại lén lén lút lút lại gần ta?“.
Hắn chỉ muốn chết ngay lập tức.
Hắn rõ ràng là tới công khai chứ không lén lút, với cả nó còn bảo hắn là trộm?!
“Hừ! Ta không thèm đôi co với loại như cô!” Lại kiêu ngạo làm trái những tư tưởng trong đầu.
“Ồ thế cậu đi được rồi! Ta không muốn bị làm phiền trong lúc ngủ vì những chuyện không đâu đâu!” Nữ nhân này thật khiến hắn tức chết.
Và có ai đó thẹn quá hóa giận, bỏ đi một mạch. Mặt người đó hơi đỏ lên, là vì tức, hay vì nắng, hay... vì rung động?
-------------------------
“Chú thím, bọn cháu tới rồi đây.”
Chính Nhân và nó hồ hởi khoác tay nhau đi vào một ngôi biệt thự rộng lớn. Bỗng có một người phụ nữ bước ra ôm chặt lấy bọn nó:
“Ôi chao! Hai đứa qua đây chơi làm thím vui ghê!” Người phụ nữ đó lấy hai bàn tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên ngắm nhìn trìu mến, “Lâu rồi thím không gặp cháu nhỉ, Linh nhi? Trông cháu càng ngày càng đáng yêu giống thím đấy.“.
“Vâng ạ, cũng hai năm rồi. Cháu vốn dĩ đẹp giống thím chứ không giống mẹ.“.
Bà thím sững người, nó đang nói xấu mẹ nó. =.=
“Ba thím cháu còn đứng đấy làm gì? Mau vào trong đi.” Vị Hiệu trưởng già hối thúc.
Ngôi nhà vốn ít tiếng cười của trẻ con nay lại ngập chìm trong sự ấm áp và hạnh phúc của một gia đình. Nó luôn nhận được sự yêu thương từ ba, từ chú thím, từ anh họ nhiều hơn là từ mẹ. Nó hận mẹ nó vì lo mải mê làm việc mà không hề hay biết rằng ba nó bị ung thư, để rồi ông phải rời xa nó mãi mãi.
Cả chú thím và anh đều biết, nó đã đau buồn đến nhường nào. Một đứa trẻ 12 tuổi lúc nào cũng vui cười, hồn nhiên như nó bỗng dưng trở thành một đứa con gái hoàn toàn vô cảm, lạnh lùng sau cái chết đột ngột của ba mình. Nó gần như đã tránh gặp mặt mẹ mình cho đến thời gian hai năm về trước, nó nói muốn sang Úc học và đồng thời cũng để quên đi sự vắng vẻ trong nhà khi không có bóng dáng của ba. Và mẹ nó đã đồng ý. Sau hai năm nó đã trở về nhưng càng ngày, nó càng lạnh lùng hơn.
“Linh nhi, cháu thấy học ở trường như thế nào? Thú vị và thoải mái chứ?” Thím buông đũa chống cằm nhìn nó.
“Cũng không hẳn thím ạ, cháu thấy có vài thứ hơi phiền phức.“.
“Có phiền muộn gì thì cháu cứ đến tìm gặp ta, ta luôn mong cháu dọn hẳn sang đây mà ở.” Bà cười hiền khiến nó thấy rất ấm áp.
“Cháu mà ở luôn đây thì nhà sẽ đóng băng, lạnh lẽo lắm thím ạ.” Nó từ chối khéo vì không muốn phiền đến chú thím. Mà cho dù nó có muốn đi chăng nữa thì mẹ nó sẽ không chấp nhận đâu, “Nhưng cháu sẽ sang chơi thường xuyên.“.
“Thôi được, tùy cháu vậy.“.
Họ ngồi nói từ chuyện này sang chuyện khác tới 11h đêm. Chính Nhân đưa nó về đến tận nhà rồi mới an tâm quay về. Nó vào phòng mình đóng sập cửa lại, ngồi thụp xuống mà khóc. Nó ước rằng, cả ba và mẹ sẽ cùng ngồi ăn với nó, cùng nghe nó chia sẻ. Chỉ cần như vậy thì nó sẽ cười thật nhiều, sẽ không vô cảm nữa nhưng điều ước này đắt giá quá, quá ảo vọng rồi. Trong căn phòng rộng lớn đó, bóng nó đổ dài ra trong ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, thật cô đơn, thật lạnh lẽo, dường như thế gian chỉ còn lại mình nó...