Nơi Ta Gặp Nhau

Chương 12: Chương 12




Sau một đêm mưa như trút nước, hôm sau bầu trời đã tạnh ráo hẳn. Ánh nắng vàng ươm nhảy nhót trên những bông hoa xinh xắn, cây cối như được thay áo mới với bộ đồ màu xanh tươi mát mẻ. Những giọt nước còn đọng lại trên những tán lá.

Hà Nhiên thức dậy tắt chuông đồng hồ báo thức. Đầu cô cảm thấy hơi nhức, đưa tay sờ lên chán. Có vẻ hơi sốt. Hà Nhiên bước xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hắt xì! Hà Nhiên xụt xịt nước mũi, lấy tay xoa hai bên thái dương.

Bước xuống nhà với bộ đồ vô cùng đơn giản là chiếc áo phông trắng mix cùng chân váy xòe màu xanh dương dài đến đầu gối. Hà Nhiên ngồi vào bàn ăn cứ hắt xì liên tục khiến cô vô cùng khó chịu.

Con gái bị cảm sao mà cứ hắt xì hoài vậy? Bà An lo lắng, bê bát mì đặt trước mặt cô rồi sờ trán.Hể bị sốt rồi này, hay hôm nay xin nghỉ một buổi đi.

Hà Nhiên kéo tay bà ra, thở dài nhìn bà mẹ đang lo lắng:

Mẹ à con chỉ bị sốt nhẹ thôi mà, với cả con mới đi làm mà đã xin nghỉ thì cấp trên và đồng nghiệp của con sẽ nghĩ thế nào? À mà bố đâu rồi mẹ?

Bố con từ sáng đã có việc gấp rồi. Thôi mau ăn đi rồi uống thuốc. Bà An ngồi đối diện với cô con gái đang bị cảm đẩy nhẹ bát mì.

Hà Nhiên lại hắt xì một cái sau đó mới bắt đầu ăn được. Sau khi uống thuốc do bà đưa xong, cô đi giày vào rồi tạm biệt mẹ.

Mẹ con đi làm đây...

***

Tiền bối chị uống cà phê đi, cái này em phải xếp hàng từ sáng đến giờ mới có đấy. Thảo Ly mỉm cười, đặt ly cà phê nên bần nói với Thảo Mai.

Thảo Mai gấp quyển thiết kế lại ngẩng đầu nhìn Thảo Ly-cô nhân viên mới.

Cảm ơn!

Thảo Ly mím mối nhìn tiền bối, đôi mắt dán chặt vào quyển thiết kế.

Tiền bối, trước khi làm nhân viên ở đây em đã từng rất thích những mẫu thiết kế do tiền bối thiết kế bởi vì nó rất lạ và sáng tạo. Nhưng em có một điều thắc mắc là tiền bối làm việc lâu năm ở đây như vậy tại sao lại không được thăng chức ạ?

Thảo Mai đặt li cà phê xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự tức giận:

Đây có phải chuyện của bậc hậu bối như cô cần phải quan tâm không? Tôi nói cho cô biết từ giờ tôi mà thấy ai nhắc đến chuyện này nữa thì tôi sẽ hỏi tội cô đầu tiên biết chưa? Thảo Mai đứng dậy rồi bỏ ra ngoài.

Thảo Ly mím môi hậm hực, đá mạnh chân vào bàn. Tưởng là tiền bối thì có thể chà đạp lên cô sao? Hình như có vẻ hơi sai...

Thảo Ly nhìn quyển thiết kế đặt ở trên bàn làm việc rồi nhếch môi cười.

***

Mọi người cùng uống cà phê đi, hôm nay tôi mời. Hà Nhiên lôi mấy khay cà phê từ trong túi ra nói.

Đồng nghiệp trong phòng thiết kế vui sướng vì được uống cà phê miễn phí, xúm lại. Hà Nhiên mỉm cười phát cho mỗi người một li. Nhận ra trong phòng còn hai người vẫn ngồi im thì cô cầm hai li cà phê phát cho từng ngồi một.

Chị có phải là Thảo Mai không ạ? Mời chị uống cà phê. Hà Nhiên vui vẻ nói, đặt li cà phê nên bản.

Cảm ơn. Thảo Mai đáp nhưng người vẫn loay hoay tìm thứ gì đó ở trên bàn làm việc.

Thảo Ly của cô này. Hà Nhiên đặt li cà phê nên bàn nói.

Cảm ơn! Thảo Ly mỉm cười nhận lấy, sau khi cô rời đi thì nhếch môi cười đểu.

Quay về bàn làm việc Hà Nhiên nhận thấy còn thừa hai lon. Cô nghĩ mãi thì mới nhớ ra là sẽ mang cho Tổng giám đốc và trợ lý của Tổng giám đốc.

***

Cốc...cố....cốc....

Vào đi!

Hà Nhiên nhẹ nhàng mở cửa bước vào, một tay cầm li cà phê, tay còn lại cầm bản thiết kế mấy hôm trước đã chỉnh sửa.

Tổng giám đốc mời ngài uống cà phê...

Không cần....đưa cho tôi bản thiết kế đã chỉnh sửa. Bàn tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím, giọng nói lạnh lùng phát ra.

Hà Nhiên đặt bản thiết kế nên bàn chào rồi rời khỏi phòng. Lúc này Hoàng Phong mới ngẩng đầu lên nhìn vào cốc cà phê đặt ở trên bàn. Cô gái này cũng kì lạ, anh bảo không cần rồi mà vẫn đặt ở trên bàn.

Cốc...cốc...cốc...

Hà Nhiên ngó đầu vào phòng, e dè nói:

Tổng giám đốc có thể cho tôi xin lại li cà phê không ạ?

Hoàng Phong trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang thập thò ở cửa mà cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là đã để ở đây bây giờ lại muốn xin lại, cô gái này ngây thơ tới mức nào chứ?

Cái này hả?

Hà Nhiên gật đầu rồi tròn mắt khi Tổng giám đốc uống một hớp cà phê trong li.

Đây giả cho cô. Hoàng Phong bá đạo nói.

Ờ tôi nghĩ là không cần đâu, Tổng giám đốc cứ giữ lại uống đi. Rồi xấu hổ thò cái bản mặt bị Hoàng Phong trêu ra ngoài.

Hoàng Phong nhếch môi cười, đặt li cà phê sang một bên. Cô gái này cũng dễ thương thiệt, khác hẳn hôm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.