Qua một đêm mưa rào, sáng hôm sau là một bầu trời mát mẻ, quang đãng mang một ít nắng nhẹ. Con phố tấp nập người đi lại, mang một chút âm thanh náo nhiệt vào buổi sáng.
Hà Nhiên bước xuống giường, đúng như cô dự đoán hiện tại cô đã bị cảm rồi. Chậm rãi làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo đơn giản là một chiếc áo sơ mi trắng và chân váy vintage màu xanh da trời. Tóc cột lên cao, điểm thêm một ít son cao đào.
Vừa bước xuống nhà, bố mẹ cô đã gọi nó ăn sáng. Cái vụ đêm hôm trước khiến chân cô bị sưng lên, nhưng không muốn làm bố mẹ lo nên cô cố gắng đi thật tự nhiên.
Đây mì của con đây! Bà An bê bát mì từ trong bếp đi ra đặt lên bàn.
Con mời bố mẹ ăn cơm. Hà Nhiên gắp mình lên ăn, đột nhiên ông An hỏi:
Thế anh chàng đó thế nào, có được không?
...... Hà Nhiên lắc đầu tiếp tục ăn mì.
Anh chàng đó nhìn ngoan hiền thế mà. Bà An nói khiến cô ho sặc sụa.
Hôm qua còn tát mình thì hiền ở đâu ra. Mà sao trên đời này lại có loại con trai dở tí là đánh người nhỉ? Hà Nhiên thầm nghĩ.
Nếu anh chàng đó không được thì mẹ cũng vừa mới tìm được một anh chàng. Tên là gì nhỉ? Hình như là Nguyên...Nguyên gì ý, mẹ quên mất rồi. Mẹ nói cho con biết anh chàng này vừa từ nước ngoài về, cao ráo đẹp trai, lại còn giỏi nữa. Mẹ tin nhất định con sẽ thích.
Hà Nhiên thở dài đặt đũa xuống nhìn mẹ:Mẹ à, mẹ có thể tha cho con được không? Hôn nhân là hạnh phúc cả cuộc đời, sao có thể tùy tiện thích thì lấy không thích thì không lấy.
Từ lúc chia tay Nguyên Khôi đến giờ mẹ cô lúc nào cũng bắt đi xem mắt. Tính từ lúc ấy đến giờ phải đi xem mắt hơn 100 lần rồi ấy chứ.
Mẹ biết là thế. Nhưng mà con xem anh chàng này đẹp hơn, giỏi hơn người ta thì cũng phải nên nói chuyện chứ. Nếu con không thích thì cứ bỏ qua, thế nhé. Bốn giờ chiều ngày mãi nhớ đến quán cà phê XXX đi gặp người ta, mẹ đã hẹn rồi không từ chối được đâu. Nói sau bà An bỏ lên lầu.
Bố, bố khuyên mẹ giúp con đi. Hà Nhiên nũng nịu nhìn bố nói.
Cái này thì mẹ con đã quyết thì không thể từ chối được. Thôi con chịu khó nhé! Ông An an ủi.