Nói Thích Em Được Không?

Chương 3: Chương 3: Bất ngờ...




Hôm nay là cuối thu,những chiếc lá cuối cùng rơi xuống chuẩn bị bước sang mùa đông. Nó mặc một chiếc áo khoác màu trắng,đi đôi giày vải màu trắng đơn giản,bướcđến lớp học. Hôm nay nó mặc đồ đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp mê người,nó đi qua ai cũng khiến cho người đó nhìn mãi không rời mắt.Đã thấy Vy Vy đứng ngoài cửa lớp chờ nó,vui vẻ chạy đến đập vào tay nhỏ một cái.

-Sao rồi,học bài xong chưa?-Vy Vy vui vẻ hỏi

Xong lâu rồi,mày vẫn chưa làmđúng không?

-Màyđúng là my best friend of me mà,tí cho mượn nha!

-ok!

------------------------------------

Cô Trần bước vào lớp,không khí ồn ào trong lớp biến mất kỳ lạ. Cô vui vẻ nở một nụ cười:“Đúng là chỉ có giận dữ mới làm cho mấy nhóc này yên lặngđược!”

-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến-Nói rồi cô quay ra cửa lớp”Em vào đây chào các bạn đi!”

Anh mới bước vào,tiếng ngạc nhiên và la hét của bọn con gái và con trai râm ran khiến cô Trần phải gõ gõ vào bàn mấy cái thật mạnh mới khiến lớp giữ trật tự.

-Em tự giới thiệu đi-Cô Trần nói với anh,giọng pha chút ra lệnh

-Xin chào,mình là Lưu Hàn Thiên.Mình hơn các bạn một tuổi nhưng cứ xưng hô với mình bình thường làđược. Rất mong các bạn giúp đỡ!

Anh nói xong,cả lớp vỗ tay râm ran. Có vài tiếng xì xào:

”-Sao ảnh hơn mình một tuổi mà vào lớp này nhỉ?”

”-Lưu ban hay sao ấy!”

“.......”

Nó bỏ ngoài tai những lời nói đó. Nó chỉ thấy anh như một người lạ,và nó không quan tâm-đến anh.

-Tôi ngồiđâyđược chứ?-Anh lên tiếng nói với nó

-Được,cậu cứ ngồi đi!-Nó không quan tâm và xê ra thật ra chừa chỗ cho anh. Nó không thích chạm vào con trai,nhất là những người nó không hề quen biết.Nó có cảm giác quen thuộc khi vô tình chạm vào anh,giống như là nó đã từng chạm vào hắn thật vậy.Thật ra nó cũng có cảm giác là lạ khi anh đến gần nó,cảm giác đó không giống như khi chạm vào Hạ Niên Vũ,cũng không giống như khi chạm vào ba nó.Ngay lập tức,nó nhận ra những gì mình đang suy nghĩ,lúng túng nhéo má mình một cái.

-Không sao chứ?-Anh hỏi khi thấy nó nhéo má mình

-Tôi không sao, cứ làm việc của cậu đi. Ngồi với tôi,cậu phải nhớ:Thứ nhất:Giờ cậu đừng chạm vào tôi,vì tôi không quen chạm vào con trai . Thứ hai:tôi ghét những người thường xuyên làm phiền tôi trong lúc học,nên tốt nhất đừng làm phiền tôi. Thứ 3: Giữ ý tứ và khoảng cách một chút vì tôi sợ mọi người sẽ hiểu lầm. Thế nhé!

Anh há hốc mồm vì những lời lẽ đó của nó.

-Tôi sẽ không chạm vào cậu,cứ yên tâm!

Nó nghe xong câu đó,mỉm cười thật tươi,tất nhiên không phải với anh.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.