Nói Thích Em Được Không?

Chương 11: Chương 11: Nhà của cậu đây sao?




-Không có gì đâu,đùa cậu một chút ấy mà.-Hắn giả bộ gãi đầu.

“Ơ mà tại sao tôi lại ở đây?”-Nó có vẻ khó hiểu hỏi.

“Không nhớ gì hết hả?Cậu đâu có nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu,làm sao đưa cậu về được.Không còn cách nào là phải đưa cậu tới nhà tôi!”

Nói vậy,chứ thật ra nhà của hắn rất u ám,lạnh lẽo,đến mức con kiến cũng không dám vào.Hắn biết vậy nhưng hắn thích sống trong một căn nhà như vậy.Hắn nghĩ có lẽ nó sẽ không quen sống ở những nơi như thế,vậy nên hắn đưa nó về một căn nhà mà hắn đã dành cho một người....

“Vậy nhà cậu ở đây hả?”

Nói xong nó nhảy xuống giường và chạy ra khỏi phòng.”Cho tô đi tham quan chút xíu!”

Hắn đứng đó và...ngơ người ra. Sao cô gái này không lạ lẫm chút nào vậy? Nhà của người khác mà có thể thản nhiên thế sao?

Về phần nó,khi bước ra khỏi cửa phòng là cả một sự lạ lẫm.Ôi cmn! Căn nhà này có phải cho người ở không?Sao mà to thế. Nó thấy một cô giúp việc,vội chạy lại hỏi

“Cô ơi cho cháu hỏi một chút,căn nhà này là của anh ta ạ?”-nó vừa nói vừa chỉ tay vào hắn đang đứng nhìn nó.

“Sao cô lại nói thế? Chính cậu chủ là người đã cứu cô mà!”-Cô giúp việc đó giật mình cãi lại

“Vâng,cháu xin lỗi!”-Nói xong,nó chạy lại chỗ hắn.”Đây là nhà của cậu hả?”

“Ừ,sao,thấy thân quen rồi hả? Có muốn sau này ở đây luôn không?”-Hắn nở một nụ cười nham hiểm

“Sao có thể được chứ!Đây là nhà của cậu mà!Vả lại tôi cũng có nhà nha!”

“Cũng có nhà hả? Vậy cho tôi hỏi nhé:nhà cậu ở đâu?”

Nó giật mình,lấy tay che miệng lại.”Mình quên mất là mình làm mất chìa khoá phòng rồi,làm sao bây giờ?”

“Tôi sẽ cho người tìm lại chìa khoá cho cậu,yên tâm đi.Nhưng trước hết cậu cứ ở đây đi,dù gì ở đây cũng chẳng có ai.Vừa hay tôi cũng có một người em gái,hay là cho nó tới ở chung với cậu vậy,cho cậu bớt cô đơn đi!-Hắn nói một tràng dài.

Giờ thì nó cảm thấy khó xử.Hắn đã cho mình mượn nơi ở rồi,sao còn nhờ luôn em gái tới làm gì.Như thế chẳng phải làm phiền người ta quá rồi sao?Nó nghĩ vậy,nên buột miệng nói luôn:

“Không dám,tôi đã ở nhờ nhà của cậu,làm sao có thể làm phiền tới em gái của cậu nữa.Tôi sống một mình cũng được,dù gì thì tôi cũng ở đây có vài ngày thôi!”

Nó nói xong thì tâm trạng nó cũng thanh thản lên một chút,nhưng nhìn thấy ánh mắt nham hiểm của hắn đang nhìn nó chằm chằm,chợt nó lại cảm thấy có chút gì đó gọi là không bình thường...

T/g:mình biết là mọi người đã đọc được truyện của mình,vậy đọc xong thì đừng tiếc góp ý cho mình những thiếu sót của mình nha ~Cảm ơn các bạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.