Những ngày Thẩm Hạo Nhiên nằm viện truyền nước biển tịnh dưỡng sức khỏe, Lạc Tịnh Hi đều ở bên cạnh túc trực. Cô đòi gọi điện thoại kêu hai bác vào, nhưng anh lại kịch liệt phản đối việc đó.
Hơn thế nữa anh chẳng có tiền để đóng viện phí, cuối cùng là cô cũng phải cho anh vay thôi. Tiền lời thì lấy ít một chút, coi như cô có tâm, dù gì cũng là người cũ, cũng từng một thời yêu nhau đó.
- Một chút anh làm thủ tục xuất viện rồi về nhà, em phải đi làm rồi. Cháo vẫn còn nóng, anh ăn đi cho có sức. _ Hôm nay cô cố tình dậy sớm, nấu cho anh một bát cháo thịt sau đó đem đến đây, ở trong bệnh viện anh nói ăn không hơp khẩu vị. Thẩm Hạo Nhiên như đờ người ra, đã lâu lắm anh chưa ăn lại đồ cô nấu, nhưng mà một chút cô kêu anh về nhà? Anh có đường nào để về đâu hả??
- Nếu em đã có lòng giúp đỡ, thì cưu mang anh luôn đi. _ Trước khi cô định xoay đi, anh đã kéo cô lại. Nghe câu nói của anh, Tịnh Hi sững người, cưu mang cái gì ở đây vậy? Cô sống còn chưa đủ...
- Cưu mang cái đầu nhà anh, đừng có điên như vậy chứ. _ Lạc Tịnh Hi gắt gỏng nói. xem đồng hồ đã gần tới giờ làm rồi, cô còn đi xe buýt nữa, sợ là không kịp thời gian, hôm nay có sếp đến xem!
- Anh nói rồi, anh không có chỗ về. Nếu như em không cưu mang, anh sẽ ngồi trước bệnh viện để đợi em. _ Trước khi cô rời đi anh đã nói như vậy, Thẩm thiếu gia mà cô biết bao giờ lại nghèo đến như vậy, cả tiền đóng viện phí cũng không có, nhưng mà tiền chơi lại không thiếu đồng nào. Vốn dĩ cô hoàn toàn không muốn dây dưa với anh, quá khứ đó cô không thể nào quên được.. Tại sao anh lại một lần nữa bước vào thế giới của cô. Trong khi cô chỉ mới vừa hạ quyết tâm để từ bỏ mà.
- ---------
Lạc Tịnh Hi nhanh chóng đi đến tập đoàn, nghe đâu hôm nay tổng giám đốc quản lý chi nhánh ở nước ngoài sẽ trở về. Trí não cô đặc biệt lại liên tưởng đến một ông chú bụng phệ tầm năm mươi tuổi hơn? Những người như vậy thường xuyên cáu gắt khó chịu, mong là đừng để tổng giám đốc chú ý tới mình. Chín giờ đúng toàn bộ nhân viên đứng trước cửa xếp theo hàng lối ngay ngắn rồi.
Chiếc xe Mercedes màu đen kiêu hãnh chạy tới đậu phía trước, mọi người đều nghiêm trang đón chào vị tổng giám đốc. Nghe tiếng mở cửa xe, cô len lén ngước nhìn. Không phải một ông chú gì đó mà cô từng tưởng tượng ra đâu mà là một người khác, anh ta nhìn qua chắc rất cao, cả người toát ra một loại khí chất gọi là sang trọng. Mặt đã được che khuất bằng kính râm màu đen nên là không thấy rõ, nhưng mà anh ta lại mang đến cho người khác sự khuất phục thế này, cao nhân..
- Tổng giám đốc, chào mừng anh trở về. _ Tổng quản Quan cũng phải nể mấy phần thì người này quả thật không tầm thường. Tổng quản Quan cũng là người có chức có quyền trong kinh doanh, vậy mà còn cúi đầu trước anh ta. Người kia hoàn toàn phớt lờ câu nói đó, trực tiếp lãnh đạm tiến vào phía trong! Tịnh Hi đứng ở giữa hàng ngũ, phong thái cực kì nghiêm túc và chuyên nghiệp!
Sau khi anh ta tiến đến thang máy chuyên dụng cho cấp trên, mọi người mới thở phào, người gì đâu mà lạnh lùng kiêu ngạo đến như vậy. Lạc Tịnh Hi cũng bị dọa cho một trận, liếc nhìn sang về phía thang máy, lúc đó cánh cửa vẫn còn chưa khép lại, cô rõ ràng nhìn thấy người đó nhếch môi lên cười. Mẹ ơi.. đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải cô bị anh ta nhìn ra khuyết điểm nào.
Lạy trời lạy đất đừng có đuổi việc tôi! Hoàn thành xong việc đón tiếp rồi ai cũng quay về làm tiếp công việc đang dở dang, cô cũng không ngoại lệ, trong đầu cũng không để ý đến việc kia nữa rồi.
- ---------
Buổi chiều sau khi tan làm, Tịnh Hi mới chợt nhớ đến câu nói của Hạo Nhiên lúc sáng, anh ta đùa hay thật vậy chứ? Giàu như vậy mà nói không có tiền, có ma nó mới tin chứ tôi thì không đâu đó.
Xe buýt cho người xuống gần ngay bệnh viện mà anh nằm, lúc lướt ngang qua cô lơ đãng nhìn ra một cái thì không tin nỗi vào mắt mình cái tên điên kia vẫn ngồi ngây ngốc ở trước bệnh viện kìa.
- Bác tài, cho tôi xuống đây là được rồi. _ Thẩm Hạo Nhiên ơi là Thẩm Hạo Nhiên, anh thật sự làm phiền tôi quá đi mất. Cô tức tốc xuống xe buýt rồi chạy đến chỗ của anh ngồi, trời thì lạnh anh lại mặc phong phanh như vậy, run hết lên rồi. Người này đúng là muốn chết rồi: “ Anh bị điên à? Tại sao không về nhà đi còn ngồi ở đây làm cái gì? “ _ Lúc này anh mới nhìn lên thì thấy đúng là Tịnh Hi rồi, đúng là cô sẽ không bỏ rơi anh.. như anh đã từng bỏ rơi cô như lúc đó, nói đến thật chán!
- Tôi không nhà không tiền, không nương vào em thì biết nương vào ai? _ Anh vô tư nói như vậy.
Tên này đúng là uống nhầm thuốc gì rồi, cô liền gọi một cuốc điện thoại cho ông bà Thẩm! Kiếp nạn của cô là gì mà cứ phải dính tới anh như thế này, ông trời ơi con làm sai chuyện gì sao chứ?
- Bác Thẩm, con là Tịnh Hi đây! Mạo muội hỏi bác một chút, tại sao Hạo Nhiên lại ở ngoài đường thế ạ? _ Nghe giọng con dâu bên tai bà Thẩm sướng đến run người, lập tức kéo lão Quan nghe..
- Chỉ là tập đoàn gặp một chút khó khăn, tên đầu đất đó lại không chịu đi kiếm việc làm mà suốt ngày chỉ ăn chơi, hai bác tống nó ra đường rồi. _ Nếu con trai mình đã diến tốt như vậy, ông bà là cũng không ngại mà diễn theo. Ông bà biết chắc Lạc Tịnh Hi sẽ động lòng thương người rồi mà!!
- Em nghe thấy chưa? Anh không hề nói sai sự thật. _ Hạo Nhiên cười đắc ý nói, ba mẹ đã cho ra đường rồi, tiền cũng không có, anh cũng đành bám víu vào người yêu cũ là cô thôi chứ sao đây?
- Ngủ ngoài đường đi! _ Lạc Tịnh Hi lạnh nhạt nói ra một câu, sau đó xoay người rời đi. Tại sao là như vậy, đến lúc cô muốn quên anh nhất, anh lại xen ngang vào khuấy động cuộc sống của cô?
- ---------
[ Tác giả: @seunghyunttop ]