Nó đứng lặng ở đó khá lâu. Gì chứ? Hắn xem nó là người quen thôi... ko phải là bạn!!! Chưa bao giờ nó khinh thường cảm xúc của bản thân mình như lúc này, như có 1 cục đá nặng đang đè nặng lên mọi giác quan... Đau đớn thế nhỉ? Cố tình làm người kahc1 đau nhưng rồi rốt cuộc người nhận lấy những đau đớn ko kém lại là mình, trong khi đó người đó lại quay đi với vẻ phóng túng và ánh cười giễu cợt trên gương mặt... Mọi thứ cảm nhận của nó từ trước đến giờ chắc hẳn đều là sai lầm!!! Tim đau thật! Về nhà chắc phải đi khám lại bác sĩ thôi! Giữ cho mình thật bình tĩnh nhưng rốt cuộc 1 giọt nước chợt rơi ra khỏi khóe mắt cũng ko biết. Từ bao giờ mà nó mất đi cái khả năng kiềm nén cảm xúc thế này??? Zu à, ai cho mày cái quyền yếu đuối chứ? Chẳng phải mày lúc nào cũng phớt đời sao? Vì cớ gì mà thành ra như thế? Chỉ vì 1 mẫu đối thoại như thế thôi à? Thế thì dẹp ngay đi! Tim vỡ sao? Về nhà mà lấy băng cá nhân dán lại. Những người làm mày đau đều là những người xấu, hắn là người xấu!!! Rõ chưa? Hình tượng mới của hắn chuẩn nhỉ? Mai mốt vào trường sẽ lại có khối em hò hét cho mà xem! Đêm nay xem ra khó quên nhỉ? Hắn đúng là tahy đổi, cả trong lẫn ngoài, bề ngoài hào nhoáng, rất cuốn hút người khác, khiến người khác ko thể rời mắt khỏi mình, xem ra hôn thê của hắn rèn luyện hắn kĩ thật! Nghĩ tới đó nó nhếch môi cười... 1 giọt nước mắt chạm vào môi... Đắng chát!!!
“ Có 2 kẻ ngốc tự làm tổn thương lẫn nhau! “
“ Đừng thả mình quá cao vào những ngày lộng gió...
Vì khi giông tố đến sẽ rất khó để quay về... “ Vừa cho xe ra khỏi gara, định hướng tới bar mà tiến thì trên màn hình điện thoại nó bỗng hiện lên số của Pj.
- Chuyện gì?
- À, Zu ơi, Pj muốn nhờ Zu 1 chuyện, mẹ Pj có chuyến bay đêm vào hôm nay, 1 tiếng nữa cất cánh... ngày mai tụi mình có cuộc họp tháng của Learder, điện thoại Jun Pj gọi từ chiều giờ mà ko ai bắt máy hết, phiền Zu qua nhắn với anh Jun giùm tụi này xíu, họp ở nhà Ken như cũ nha, 8.00 sáng. Tạm biệt, giờ Ken với Pj ra sân bay rồi!
Có lẽ là Pj đang rất gấp, bằng chứng là sau một đoạn độc thoại dài đằng đẵng của chính mình, nhỏ cúp máy cái rụp mà ko cần biết là người ở đầu dây bên kia có đồng ý hay ko. Nó có vẻ... đứng hình 1 chút khi trên tay vẫn còn càm lấy chiếc điện thoại. Đùa chắc!!!
Nhưng từ chối người đang bận rộn 1 việc gì đó, trong khi bản thân mình lại vô cùng rảnh rỗi, nhất là người đó lại là người mà mình coi trọng thì thật ko phải tác phong của nó..
Hướng đi của nó là bar, giờ đột ngột lại chuyển thành đường đến nhà hắn. Hah, phải chi nó ko biết nhà hắn thì may ra bây giờ còn có cớ để từ chối nhể? Tốc độ chạy xe của nó có chậm hơn thường ngày... Nó có gọi cho hắn nhưng ko được, giờ cũng trễ rồi, hắn làm quái gì mà lại bỏ máy chứ! Có điện thoại mà ko dùng thì vứt đi, cớ chi lại mua rồi ko thể kiên lạc được.
Mấy ngày rồi chả đụng mặt nhau, chả biết mấy phút sau, thấy mặt nó, hắn sẽ dùng thái độ gì để tiếp đây... Dừng xe lại trước cửa nhà hắn, do dự gần nửa tiếng đồng hồ, nó cứ ngồi trên xe, nhìn lên khung cửa sổ phía trên lầu đã che kín rèm lại, ánh đèn mờ ảo thật... rốt cuộc thì nó mất tính dứt khoát từ bao giờ thế? Chả hay ho gì cả!
Nhẹ nhàng ấn vào chuông cửa... Xuất hiện sau cánh cửa đó vẫn luôn là bà quản gia già hiền hậu... Nó tới đây mới chỉ 1 lần nhưng ko ai quên nó đi ngay được, vì sắc đẹp? Cũng đúng, nhưng đúng hơn đó chính là vì mức độ đặc biệt của Jun đối xử với nó mà mọi người cảm nhận được!
- Cô... tìm cậu chủ?
Nó gật đầu.
- Nếu thế thì... tôi e... - bà ngập ngừng.
Con Gun từ đâu chạy lại vẫy đuôi nó liên tục. Lạ thật, chẳng phải con Gun luôn quấn lấy hắn như hình với bóng sao? Vậy sao nó lại chạy vòng quanh nhà, chẳng lẽ hắn đi vắng rồi sao? Mà đi đâu giờ này nhỉ?
- Jun ko có nhà?- nó hỏi.
- Ko phải... chỉ là...- bà như có điều gì khó nói lắm.
Nó định hỏi gì đó nhưng con Gun lại khều khều vào chân nó, ra chiều muốn nó đi theo... Đó là con chó mà Jun yêu thích vì thế... cho dù Gun có làm gì thì cũng ko ai dám phàn nàn hay lên tiếng nếu việc đó ko đi quá giới hạn...
Gun dẫn nó đến phòng hắn, con chó ko dám vào, nó ngồi phịch xuống đất, đuôi cụp xuống...
Vẫn như lần đầu nó đến, cửa khép hờ, cửa ko khóa...
Nó muốn biết vì đâu một con chó yêu chủ như Gun lại như thế, chẳng lẽ hắn đang tức giận nên ko cho Gun vào hay sao?
Nó đứng bên ngoài lắng nghe tiếng động bên trong... những thứ nó nghe được là gì??? Là những tiếng va chạm của thể xác, là những tiếng rên gợi tình của 1 đứa con gái... Bên trong đang xảy ra cái gì vậy chứ???
Khoanh tay tựa vào tường 1 lúc lâu, đợi cho đến khi tai nó ko còn nghe được những âm thanh ghê tởm đó nữa, nó mới đẩy cửa bước vào...
Cảnh tượng trước mắt nó... rõ ràng là nó đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho những gì sắp nhìn thấy nhưng tại sao vẫn còn vương chút ngỡ ngàng... Hắn và đứa con gái đó đang được che phủ bởi 1 lớp chăn, hắn nửa nằm nửa ngồi, trên giường khoác 1 chiếc áo choàng tắm, đai lưng có lẽ được buộc khá hờ hững vì phần trên lộ ra nửa khuôn ngực rắn chắt... Nhỏ con gái đó... ohm, nói thế nào nhỉ? Có vẻ sẽ đẹp hơn nếu lớp mascara trên mặt ko bị nhòe đi vì mồ hôi, trông nhỏ đó giờ đây như một bức sơn tượng bị mưa tạt nhòe sơn ấy..., nhỏ dính chặt vào người Jun, đồ trong lẫn ngoài của ả vương đầy khắp nhà...
Rốt cuộc thì nó đến đây để làm gì? Để chứng kiến những cảnh này sao??? Ông trời trêu nó à! Sao ai cũng quay lưng với nó???
Mái tóc bạch kim của hắn ướt đẫm mồ hôi, vài sợi lòa xòa trước trán, vài sợi bị dính vào 2 bên má. Điều đó khiến nó ý thức được những gì vừa xảy ra trên chiếc giường đó. Hắn ko vuốt keo, những sợi tóc cứ bồng bềnh rũ xuống, tuy thế điều đó vẫn ko ảnh hưởng gì đến cái hình tượng vốn có của hắn... nhất là dưới ánh đèn phòng mờ ảo kia, vẻ đẹp đó được xem là khá nguy hiễm!!! Hắn dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, từng cử chỉ, từng hành động của hắn nó đều dõi theo. Vì điều đó rất hút hồn? Ko hẳn là sai. Hay là vì hắn cũng đang nhìn nó với ánh mắt bỡn cợt, ko chút thiện cảm? That”s right!!!
Nó vẫn đứng đó nhìn hắn, sự xuất hiện của nó từ đầu đã làm cho hắn chú ý, hắn thích thú chiếu vào nó những tia nhìn chăm chăm... Cô ả kia hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn, có vẻ ko chịu đựng được nên ả lên tiếng nũng nịu:
- Anh à? Nhỏ đó là ai thế?- chu mỏ.
- 1 người mất đi phép lịch sự thôi!- mắt vẫn ko rời nó.
Có lẽ ả tức lắm, vì đã ko thu được ánh nhìn từ hắn nên ả đã có những hành động lố hơn...
- Honey à ~ - ngọt đến rợn người
Ko kịp để hắn xoay qua, ả đã kéo mặt hắn sang mình, đặt lên bờ môi hắn 1 nụ hôn ướt át... Trông mặt ả rất phấn khởi khi đã thu được sự chú ý gì hắn, hắn đáp lại như 1 cái máy được lập trình sẵn... Nụ hôn đó kéo dài cho đến khi ả ko thở được nữa hắn mới buông ra... Trước khi rời khỏi môi nhau, những chiếc lưỡi ấy còn luyến tiếc đánh nhẹ lên vành môi đói phương... Nụ hôn của hắn, có lẽ đã làm ả ngất ngây thật...
Nó tới đây để xem “ phim” free thế này sao??? Khó chịu thật đấy! Để kìm nén những cơn run nó đã nắm tay mình thật chặt... Hắn muốn gì đây??? Nó đang đau vì cái gì thế này? Vì hắn??? Ko phải đâu chỉ là vì tổn thương lòng tự trọng thôi mà phải ko? Chỉ là vì tổn thương lòng tự trọng mà thôi...
- Về đi!
Hắn phả nhẹ vào vành tai ả, đã lạc vào cơn đê mê, ả ko thể làm gì hơn ngoài đỏ mặt gật đầu... Nhưng có vẻ ả vẫn ghét nó, bằng chứng là sau khi đi đến cửa phòng, ả đã cố tình huých vào vai nó... nếu ko có nó, cuộc vui của Jun và ả hắn sẽ kéo dài hơn, trong mắt ả, Zu là 1 kẻ phá đám...
Người con gái đứng phái đối diện hắn mặc một chiếc áo ống màu trắng, khoác vào một chiếc áo khoác lửng cũng màu trắng nốt, chiếc váy tầng màu đen hơi ngắn nhưng nhờ đó đã làm nổi bật lên cặp chân dài thon gọn của nó... chân mang đôi cao gót màu đỏ...
Gương mặt lạnh ko vương chút cảm xúc nào... đôi mắt vốn vô hồn, trống rỗng nay được làm nổi bật lên bởi những viền kẻ màu khói, trông nó như nhuộm một màu buồn thương, có vẻ như sau đôi mắt đó là cả một khoảng trời bị giấu kín... mái tóc dài xõa tự nhiên... đôi môi hồng đôi khi lại mím lại ko biết vì điều gì...