Nothing Gonna Change My Love For You

Chương 80: Chương 80




Ai mà rảnh đến mức quay cả clip dài như thế chứ! Người ta đánh nhau mà cũng ghi hình lại sao. Ngu ngốc, nhỏ khóc mất rồi! Để tránh những tiếc nấc lọt vào điện thoại, nhỏ phải bịt miệng mình lại thật chặt! Sao cứ yếu lòng mãi như thế! Chỉ là 1 đoạn clip thôi mà cũng khóc, chẳng có gì hay ho cả!

- Này, im re thế?

Vẫn là 1 sự im lặng.

- Coi rồi ngủ luôn à?

- Hừ, con mắt anh, coi như tôi nợ anh đi!

Nói rồi nhỏ cúp máy, co gối ngồi trên chiếc giường, mắt cứ dán chặt vào chiếc đĩa đã bị gãy, đã gãy rồi có dán lại chiếc đĩa cũng ko sử dụng được, có phải cũng như mối quan hệ của con người ko? Ko là gì nữa thù đừng có chấp tìm 1 chiếc cầu bắt qua làm chi, vô ích cả thôi! Cầu rồi cũng gãy mà mọi thứ cũng chẳng khá hơn được, phí công vô ích. Nếu muốn thì chiếc cầu đó phải được xây dựng lại từ 2 phiá bến bờ, có như vậy thì mới có thể vững chải và cứng cáp.

- Chị Pj, bị gì ạ? – Mon tiến lại gần, thật ko ổn khi ức thấy nhỏ ngồi bó gối nhìn mãi vào cái đĩa gãy như thế, đã xảy ra chuyện gì với Ken nữa rồi sao.

- Ko có gì! – nhỏ lại nằm vật ra giường – Có đi nhớ mang theo chiếc đĩa bỏ vào sọt rác giúp chị!

Cứ nghĩ mãi về 1 chuyện cũng chẳng có gì là tốt, nhỏ cũng chẳng ngăn bản thân nghĩ về Ken nữa, cứ để bản thân nghĩ đến, như 1 thói quen vậy, đã là thói quen thì ko còn lạ lẫm nữa, khi đó, nỗi đau của bản thân cũng sẽ thân thuộc ~ Đau quá cũng sẽ quen!

Cố quen thì sẽ nhớ.

Vậy thì cố nhớ để mà quên ~

Lý trí phải làm sao đây khi trái tim và bộ não cứ hướng về 1 người? Lý trí đã cấm nhưng vô dụng, 2 chọi 1 ko công bằng đúng ko? Tim nhỏ co quắp lại hằng đêm vì đau đớn, những đau đớn đó chẳng ai hiểu được, nước mắt thấm ướt gối cũng chẳng ai hay, có khi kìm lại tiếng khóc mà ko được, cứ thế mà cảm xúc vỡ òa trong ko gian, đêm khuya tĩnh lặng, ko có ai ở đây chỉ ngoại trừ bản thân, ko còn mạnh mẽ được như cái vẻ mà bản thân luôn thể hiện! Khóc to như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi, để rồi nghe chính tiếng khóc của mình vang vọng trong ko gian nghe thật thảm hại. Ko phải chỉ khóc riêng cho tình yêu, nhỏ ko lụy đến mức đó, nhỏ đã buông tay chứng tỏ nhỏ bỏ được, nghiện được thì sẽ cai được... dù là rất khó và ko hề đơn giản chút nào! Khóc vì tuổi thân, vì cảm thấy chênh vênh, lạc lõng, vì phải dồn quá nhiều bí mật trong lòng mà chẳng thể chia sẻ với ai, vì..... ~

Có phải kiếp trước đã mắc nợ người con trai này rất nhiều hay ko để giờ đây lại bị dằn vặt và dày vò như thế?

- Anh Jun và chị Zu lại xảy ra chuyện nữa đó, chị biết ko? – Mon bắt chuyện.

- Sao hm? – cứ nghe đến trục trặc của 2 người họ là nagn1 ngẩm vì Pj chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc hòa giải 2 tảng băng cả.

Mon ko biết rõ sự việc vì con bé cũng chỉ nghe nói lại, cũng chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra, chỉ là thấy mối quan hệ của 2 người đó ko còn như bình thường nữa, nó có vẻ ko chú tâm và để mắt đến hắn, cứ bình thản làm những việc của mình, cuộc gặp gỡ của nhóm sáng nay cho thấy rõ điều đó, nó cũng ko ngồi gần hắn như bình thường... và còn vô số điều bất thường khác. Cơ bản là thấy, biết là vậy nhưng ko ai dám hỏi cả, 2 người đó dáng sợ lắm! Nhìn hắn tiều tụy đi hẳn dù là chỉ sau 1 đêm, ánh mắt đó cứ hướng vào nó, chưa bao giờ bọn đó thấy ánh mắt hắn chứa nhiều cảm xúc như thế, ko còn là lạnh lùng nữa, nó phủ những tia hối hận và 1 chút bất an... chỉ sợ người con gái đó ko còn cần mình nữa! Đó giờ hắn ko quan tâm những người đã đi qua cuộc đời của mình ngoại trừ mẹ ra, nhưng nó là trường hợp đặc biệt khiến hắn lưu tâm, định mệnh cho ta gặp được người mình yêu, số phận sắp đặt trước nhưng nó có thay đổi hay ko còn phụ thuộc vào chính bản thân mình nữa! Thì ra cảm giác im lặng của 1 người đôi khi lại có sức ảnh hưởng với bản thân như thế, cái lạnh đó còn đáng sợ hơn cả cái lạnh của nơi nhiệt độ thấp nhất thế giới!

- Nan, cậu có biết gì ko? – Pj ngước đầu sang nhìn cậu nhóc.

- Chút chút... chuyện là... – Nan kể theo hiểu biết của mình, cậu nhóc biết chuyện này là nghe Ken thuật lại, cả 2 chỉ biết cười méo xẹo nhìn Jun, cổ vũ hắn cố gắng lên, dính dáng đến chuyện riêng của 2 người đó thì chẳng ai biết đường giải quyết cả.

- Nếu vậy thì là Jun quá đáng thật! Tự trọng của Zu cao lắm! Thật ấy! Vả lại đó giờ Zu cũng chưa từng yêu ai cả, Jun là người đầu tiên! – Pj thở dài.

Phản ứng của nó dữ dội như thế hẳn là đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng ko nói, hắn đã quá vô tâm và vô tình, dù là con gái có mạnh mẽ hay gái góc tới đâu, thì sâu thẳm trong tâm hồn cũng chỉ là 1 đứa con gái, cũng biết tủi thân, biết buồn, cũng nhạy cảm, chỉ là phụ thuộc vào cái cách bạn che giấu mà thôi!

- Chị Pj có cách gì kéo họ lại ko? Như hồi trước ý? – Mon.

- Hồi trước? À, cái lần nhốt ở sân thượng ý hm? Cái đó chỉ là chị muốn 2 người họ thú nhận tình cảm với nhau thôi! Chứ 2 tảng băng đó mà có chuyện thì chị chịu rồi...

Thật nhức đầu quá, sao cứ hết chuyện này thì lại có chuyện kia tới nhỉ? Riết rồi mọi chuyện chồng lên nhau, chất đống, còn chưa giải quyết xong nữa là!

- Nan, hay là nói anh Jun kiên nhẫn thêm chút nữa mà năn nỉ đi... – Mon lay cậu nhóc.

- Jun kiên nhẫn lắm rồi ý chứ, đứng ngoài mưa lâu như thế... Anh ta vốn dĩ ko thích mưa tí nào đâu! Chỉ cần có 1 tí nước trúng vào người anh ấy, thì anh ấy đã rất bực bội rồi! Vậy mà... Làm anh em lâu năm như thế, chưa bao giờ tôi thấy Ken có chút cảm xúc nào khác ngoài thờ ơ, lạnh lùng và hờ hững với mọi thứ; với tôi và Ken, cảm xúc của anh ấy cũng chưa gọi là thật sự. Mãi cho đến khi gặp chị ấy, tôi thấy trên môi anh ta cứ thoảng lên những nụ cười thích thú và có hồn... dù là những nụ cười ấy có khi chẳng tốt đẹp, nhưng nó chẳng phải nụ cười cay đắng và ngông nghênh mà anh ta hay dùng cho đời! Ngoại trừ ba anh ta ra, thì chẳng ai đủ khả năng để anh ta giữ bực tức trong lòng được, nhưng Zu là người đặc biệt, lần đánh nhau ‘ra mắt’ là lần đầu tiên tôi thấy anh ta có thái độ căm ghét 1 đứa con gái ra mặt như vậy, cứ nhìn bằng những tia hằn học. Cứ từng bước, từng bước... mà tôi và Ken dần nhận ra anh ta ko còn chui vào cái vỏ của mình nữa, đã chịu hòa mình hơn với mọi người. Jun là Leader, nhưng trước đó chẳng ai dám đùa giỡn gì với Jun cả, mãi đến sau khi 2 nhóm sát nhập ko lâu, khi mà cả 2 bên bắt đầu thân thiết với nhau, phải nói chính xác hơn là từ lúc có Zu xuất hiện trong nếp sống của anh ta, thì anh ta dễ dãi hơn trước nhiều... Quả thật là người con gái đó khiến Jun thay đổi nhiều... Jun cũng vì người con gái đó mà bất chấp mọi thứ, gạt bỏ cả vị hôn thê do cha sắp đặt dù là ông đã dùng nhiều cách để anh ta lấy người mà ông muốn, trước đó Jun còn chẳng quan tâm đến đời sống hôn nhân của mình, cuộc sống của anh ta chẳng khác gì cáy máy được lập trình sẵn cả... Nhưng mọi thứ trở nên tốt hơn là nhờ Zu ~ Vì người con gái đó, mà anh ta đã kiên nhận rất nhiều... rất nhiều ~

Nhiều đến mức chẳng ai tin được dù cho đó là sự thật!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.