- Ngài không nên tùy tiện xem ký ức của người khác...kể cả tương lai - Bàn tay đó siết chặt bàn tay nhỏ bé kia, đáp lại lời nói đanh thép đó chỉ là cái nhìn ngây ngô, Lafar hết nghiêng đầu qua phải lại chuyển sang bên trái. Cậu không hề bị lời nói đó làm cho kích động hay tổn thương, không gì cả, nó đối với cậu chỉ là...TRỐNG RỖNG.
Hay thậm chí người khác nhìn vào khuôn mặt của cậu hiện giờ, chắc cũng không khó để nghĩ rằng cậu không hề hiểu câu nói khi nảy. Nhưng rồi Lafar lại mỉm cười một cách rất tự nhiên, nụ cười khiến cho ánh mắt người đó lay động hoặc làm cho người đó bị kích động. Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ bị nụ cười kia làm cho kích động hoặc khó hiểu. Lafar nhẹ nhàng đưa bàn tay đang bị người đó nắm chặt lên miệng, giơ một ngón tay ra và rồi:
- Suỵt! - Sau đó là nụ cười khó hiểu kia. Chính Thiên Trạch cũng bị cậu làm cho khó hiểu, Quốc Vương luôn là một người rất thông minh, luôn suy tính rất kỹ và thường hay không quan tâm đến những gì xung quanh nhưng hôm nay người đã bị làm cho một phen khó hiểu, không muốn quan tâm cũng chẳng được. Cậu nhìn đôi mắt kia rồi nói:
- Tôi không xem...tôi cảm nhận. Cảm nhận ý nghĩ của anh, cảm nhận nổi đau của anh, cảm nhận nổi buồn của anh, Cảm nhận sự thống khổ... - Từng chữ “cảm nhận” mà y phát ra dường như hiện lên trong mắt y tất cả những gì mà Thiên Trạch đã phải trải qua.
- Sự thống khổ - Hình ảnh một người con gái với mái tóc tím tết bím xinh đẹp, lúc nào cũng mang một đôi mắt buồn khi ngồi bên cửa sổ, ánh mắt cô luôn hướng về nơi chói lóa phía xa kia...Thánh Điện.
- Sự đau đớn - Hình ảnh rất đông...rất đông người họ được trang bị súng bạc, thánh giá và cọc gỗ, khuôn mặt họ toát lên khí thế sát nhân, họ hạ sát một cặp vợ chồng trông có vẻ quý tộc, họ bị treo lên thập giá đầy gai quấn quanh. Có một lỗ thủng ngay đầu, một cây cọc bạc ngay tim và cuối cùng là bị thiêu sống đến khi chỉ còn lại cát bụi.
- Sự u buồn - Đó là khi người con gái tóc tím ấy dần tiến đến, trên tay cầm một cây cọc bằng bạc, cán cọc rất đẹp, có rất nhiều hoa văn uốn lượn, bao quanh từ viên ngọc dưới chân cán đến đầu cán, rất tin xảo, khéo léo đến từng chi tiết. bộ váy màu trắng tinh khiết lấp lánh trong đêm tối, đôi mắt tím ánh lên tia buồn bã chết chóc, nắm chặt cây cọc bạc trong tay mình, nhẹ nhàng tiến gần tiến gần đến. Động tác cuối cùng mà người đó gái đó làm chính là đâm cây cọc đó xuống, rồi mọi thứ lặng lẽ lại trở về với tối tăm.
- Sự khao khát - Một cánh đồng cỏ xanh hiện lên với tiếng cười đùa của những đứa trẻ, khi đó hai người nắm tay nhau và có thể thấy người con gái kia cười rất hạnh phúc, mái tóc tím giờ đây xõa dài bay phấp phới trong gió, tuyệt đẹp. Họ cùng nhau chạy giỡn, cười đùa trông thật giản dị, thật hay.
- Sự mong muốn - Một người con gái...không...không biết được đó là nam hay nữ nhưng lần này không phải là người mang mái tóc tím mà là một người mang mái tóc màu trắng sữa, với đôi mắt mang đầy sự thù hận, chết chóc. Người con gái ấy điên cuồng hạ sát những ai khiến nàng không vừa mắt, hay nói cách khác là để thỏa mãn cơn thích thú của mình. Nàng ngồi trên chiếc ghế chất đầy xác người, hai bên hiện rõ nụ cười của Miara và Mena.
- Sự thù hận - Đó là khi người mang ánh mắt bạc choàng tay ôm lấy người con gái có mái tóc tím diễm lệ, đó là tất cả khởi nguồi của sự u buồn sự khao khát sự mong muốn...và rồi câu chuyện kia dần lặp lại.
Những hình ảnh ấy khiến cho nét mặt Thiên Trạch thay đổi đột ngột, khiến cho người trở nên thất thần và cũng khiến cho người phần nào hiểu được nụ cười của Lafar. Cậu xó vẻ như vẫn khuôn mặt ngây ngô như lúc nào, mỉm cười nói:
- Những hình ảnh ấy mang nghĩa gì thế?
Thiên Trạch vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay to lớn vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ bé kia. Sau một lúc định thần, Thiên Trạch với nét mặt không vui kia siết chặt bàn tay nhỏ bé kéo giật về phía mình, ghé sát tai cậu khẽ nói:
- Cũng đừng nên cảm nhận.
Sau đó, thả hai tay Lafar ra rồi bỏ đi một cách nhanh chóng. Lafar với nét mặt ngây ngô, cũng rời khỏi đó để đi tìm Mira, vừa bước ra tới cửa thì Yume đã tới trên tay cầm theo một khay đầu ăn đồ sộ theo sau là Mira với bộ y phục trên tay. Nhìn thấy Mira cậu liền vui cẩn lên, miệng thì cười toe toét không màn gì đến Yume mà lao thẳng đến bên Mira:
- Này, cô đi đâu từ hôm qua đến giờ thế? Làm tôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện biết không?
- Ta xin lỗi! - Mira nói và quỳ xuống trong sự bất ngờ của Lafar
- Ế!! Đứng lên đi...cô làm gì kì lạ thế? - Cậu tròn mắt nhìn cô, vội vàng chạy đến đỡ Mira - Này cô dẫn tôi về phòng được không? Nơi này...khó hiểu quá - Cậu nói và ôm đầu.
- Vâng - Mira nói rồi đưa tay phải mình trước ngực rồi cuối chào.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đúng như lời yêu cầu, cô dẫn cậu về phòng của mình. Nhưng thực sự là có hơi sai khi cho phòng cậu ở trên cao này hay không? Với lại phòng cậu rất lạnh trên cao như này cũng lạnh, không sớm thì muộn cậu cũng chết vì đóng băng thôi. Lafar ngồi trên chiếc giường lông thú trắng, nhìn Mira đang loay hoay chẩn bị bữa tối cho cậu:
- Này! Tôi biết mình không có quyền đòi nhưng được quyền hỏi đúng chứ? Thực sự thì căn phòng này rất tốt...chỉ có điều. Liệu cho tôi ở trên đây có phải hơi sai không? - Khuôn mặt Lafar lo lắng - Tôi không biết bay - Rồi cậu nhìn sang phòng đối diện, một học viên đang bò lên phòng mình - Càng không biết bò...thế thì việc lên xuống...như thế nào đây?
Mira vừa chuẩn bị vừa nhìn cậu, dường như cô cũng mới để ý đến chuyện này. Mira suy ngẫm gì đó và nói:
- Nếu thế thì cậu cứ gọi ta...ta sẽ đến
- Như thế thì có phiền phức quá không? - Lafar nhăn mặt - Với lại Thần Điện này to như thế làm sao mà cô nghe được giọng ta?
- Ta có bảo cậu hét gọi ta đâu - Mira phì cười - Chỉ cần... - Cô nói và lấy ra một chiếc hộp bằng thiết óng ánh
Chậm rãi nở nó ra, bên trong toát ra một mùi hương sang trọng hẳn, trong ấy chứa đựng hai chiếc kèn bằng ngón út rất xinh đẹp, nó có màu vàng kim lấp lánh còn có đính ngọc nữa, từng hoa văn khắc trên đó cực kì tỉ mỉ. Nhưng cái kì lạ là hai chiếc kèn ấy giống hệt nhau, Mira thì đang sốt sắn do dự cái gì đó, cô cứ đếm đi đếm lại hai cây kèn, rồi lẩm bẩm trong miệng mình. Lafar thấy thế tiến lại gần hỏi:
- Cái gì thế?
- Ơ... - Mira gãi đầu cười trừ - Một trong cây kèn này là để gọi ta...cậu cứ chọn đại một cái vậy - Cô nói rồi cắn chặt môi
- Ớ? Nếu một trong hai cái này có một cái để gọi cô...vậy cái còn lại để gọi ai? Lỡ tôi chọn nhầm thì chẳng phải gọi cái người khác đến sao? Tôi còn không biết là ai cơ mà? - Lafar e dè.
- Không sao...do không dùng quá lâu rồi...nên ta cũng quân mất cái nào của mình...cậu cứ dùng năng lực cảm nhận của mình để mà chọn vậy! Chắc chắn không chọn sai đậu - Cô gượng một nụ cười thật tươi.
- Tôi làm gì có cái năng lực ấy chứ - Lafar nhìn Mira một cách ngớ ngẫn.
- Thôi thì cậu cứ chọn đại đi vậy! - Mira thúc đẩy Lafar
Cậu cảm thấy cô có điều gì đó rất lạ, dường như không cẩn trọng như trước nữa. Ngày càng trở nên thân thiết và lộ rõ ra vẻ lúng túng khi ở cạnh cậu. Lafar nheo mày, rồi cũng chọn đại một cái, xem ra cây kèn này thực sự rất đẹp. Chưa bao giờ trong đời thấy cái gì đẹp như vậy, cậu mỉm cười thích thú rồi loay hoay không biết nên cất nó ở đâu. Mira nhanh nhẹn cài nó lên mái tóc xinh đẹp của cậu, Lafar ngớ mặt ra nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm băng kia:
- Không được như vậy thì giống con gái lắm!
- Vậy cậu cứ cài đỡ vài hôm, ta sẽ kiếm một sợi dây chuyền nào đó xỏ qua cho cậu vậy.
Lafar thở dài chấp nhận, khuôn mặt không mấy đồng ý cho lắm nhưng đành vậy thôi.