Nữ Chính À Tha Cho Ta Đi

Chương 1: Chương 1




“AAAAAAAAAAAAAA.” Tại bệnh viện Khánh Thành xuất hiện một tiếng hét với cường độ cực kì cao khiến bao nhiêu bác sĩ, bệnh nhân, y tá và người thăm bệnh đều muốn hư màng nhĩ. Tại căn phòng vip nằm trên cao nhất, có một người con gái không ngừng mở mắt rồi lại nhắm mắt. Mà cái người làm động tác nhắm mở mắt nãy giờ tất nhiên là Thánh Anh Diễm Mi nữ phụ của chúng ta. Đối với cô hiện tại là vô hạn bất ngờ, không phải cô đã chết sao, sao lại xuất hiện ở bệnh viện. Nga, đừng hỏi cô sao cô biết là mình ở bệnh viện, cái trần nhà màu trắng thế kia cùng với cái mùi sát trùng đầy riêng biệt này không muốn biết cũng khó. Sau một hồi làm ba cái động tác đau mắt này cô chỉ có thể kết luận một điều.

Đậu phộng nó bà đây cư nhiên xuyên không!

Thở dài một hơi cô đi vào phòng tắm nhìn xem khuôn mặt này tròn méo ra sao. Trong gương ngay lập tức xuất hiện khuôn mặt của một cô gái, mái tóc nâu bồng bềnh được xỏa tự nhiên, đôi môi không biết có tô son hay không mà đỏ tựa như máu, hàng mày lá liễu thể hiện sự u buồn, đặc biệt nhất ở khuôn mặt này vẫn là đôi đồng tử dị sắc đi, một bên xanh một bên vàng đầy đặc biệt. Nhìn xuống bộ ngực đẫy đà này cô không khỏi thở dài, thiếu nữ này dù sao cũng chỉ tầm khoảng 15-16 tuổi vì cái gì mà thân thể chỗ cần lồi thì lồi, cầm lõm thì lõm còn cái thân thể cũng của cô cũng đã 18 rồi mà ngực thì như sân bay chỗ cần lõm cũng không lõm mà còn lồi ra =.=. Ể mà khoan, mái tóc này, đôi mắt này hình như mình cảm thấy quen quen, như nghĩ ra gì đó mặt cô tái mét lại lết từng bước chậm như rùa ra khỏi phòng tắm, tay che chặt mắt mà lết nên dẫn đến việc cô được ôm hôm đất mẹ một cách rất thâm tình nhờ cục sà phòng mà không biết là ai để.

“Định mệnh mi cục sà phòng “ Cô ngồi đấy xả một tràng nguyền rủa cục xà phòng rồi mới tiếp tục lết xác ra ngoài. Nhìn cái tên Thánh Anh Diễm Mi cô chỉ muốn sùi bọt mép mà chết đi. Cái quần gì đây, Thánh Anh Diễm Mi không phải là tên nữ phụ có số phận bi thảm nhất truyện cẩu huyết 'Mãi yêu tiểu bạch thỏ em” ư? Vì cái gì mà cô lại phải xuyên vào cái thân thể này chứ? Ahuhu cô không muốn chết thê chết thảm giống trong truyện đâu. Sau một hồi ngồi trên giường khóc cực kì thê thảm nhưng thực chất chả có giọt nước mắt nào thì cô cũng suy nghĩ tích cực lên xíu. Haizz thôi thì mình đành chấp nhận sống thế cô nàng này vậy, nhưng mà phải tránh xa đám nam nữ chính vào đã, cũng may lớp cô học không có cùng với bọn họ nên tạm chấp nhận được. Giờ thì nhớ xem, nằm ở bệnh viện thì là...A đúng rồi là chương 2, nếu nhớ không lầm thì do nữ phụ mặt dày đeo bám nam chính, bị nữ chính nhìn thấy rồi giả bộ đau lòng chạy đi khiến nam chính tức giận hất nữ phụ xuống đất đầu thì đập vô cột điện gần đó, còn nam chính thì đi tìm nữ chính rồi cả hai xyz. Truyện gì toàn thịt thấy mà ớn. Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.