.....
Tay cô hơi run khi nghe thấy cái tên Trương Khánh Minh.
'Trong nguyên tác, Trương Khánh Minh là một trong những nam chính đáng
sợ nhất. Quản lí quán bar thực chất chỉ là cái mác ẩn danh của anh ta
thôi, thực chất anh ta là ông trùm trên thế giới về buôn bán và chế tạo
vũ khí.
Khi 5 tuổi tay anh ta đã phải dính máu, 8 tuổi trở thành người thừa kế tiếp theo khi anh ta phải làm từng người trong gia tộc
phải đổ máu, từng bước đi lên trên, 12 tuổi trở thành nhà khoa học ẩn
danh nổi tiếng và tài giỏi, 13 tuổi chính thức làm người thừa kế của đại gia tộc, 15 tuổi là một ông trùm về buôn bán và chế tạo vũ khí nổi
tiếng trên thế giới ai nghe cái tên cũng phải quỳ xuống mà khiếp sợ.
Anh ta như một con quỷ độc ác đội lốt một thiên sứ không nhiễm bụi bẩn của phàm trần. Với cái tên
' Démons'
(Theo tiếng pháp có nghĩa là 'ác quỷ')
Anh ta bị nữ chủ thu phục vào cái ngày cô ta ở trong quán bar, khi cô
ta bị một nhóm thanh niên rủ rê, đánh phá . Nhìn cái dáng vẻ bi thương
của cô ta như thiên thần lạc loài giữa trần phạm đầy tội lỗi và cám dỗ.
Anh say mê đắm chìm mà không biết mình lọt vào hậu cung nữ chủ lúc nào
không hay.
Anh ta còn là người trực tiếp gây ra cái chết bi thảm cho nữ phụ. Cho người đi bắt nữ phụ, anh ta sắp xếp cho người đặt
camera quay lại cảnh cô bị nhiều người đàn ông làm tình rồi chia sẽ cho
báo giới, hủy hoại thanh danh gia đình cô. Anh ta còn bắt cô bỏ vào lòng sắc, tim cho cô một dung dịch đặc sệt màu đỏ sánh, tác dụng của loại
dung dịch này làm cho con người bị tiêu hủy đi các nội tạng bên trong,
bên ngoài sẽ cảm thấy quặng đau làm cho cô muốn sống cũng không được
chết cũng không yên,ngoài ra trong lòng sắt còn có nhiều gián, chuột,
nhện.... thử hỏi một tiểu thư nhút nhát, được ba mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, một công lông hồng rơi nhẹ còn phải lo sợ có làm đau không , làm sao chịu nỗi.
Phải tránh xa anh ta ra hay thu về hậu cung mình đây, rắc rối quá mà! Thui tính sao cũng được. '
Trương Khánh Minh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô từ ngạc nhiên, sang
sợ hãi, run sợ, bối rối, rồi cuối cùng là không có chuyện gì xảy ra.
Khánh Minh đen mặc.
'Bộ anh làm gì có lỗi cho cô sao! Anh vô tội mà!'
“À! Chào anh, tôi tên là Hoàng Tuyết My,còn đây là Hiên Minh Thiên bạn
trai tôi!” Nhận ra sự thất thố của mình, cô giới thiệu cô cùng anh.
“Chào em Tuyết My, đây là Lưu Tuấn Phong, còn đây là Vũ Vĩnh Khoa. Họ
là anh em bà con xa của nhau.” Khánh Minh chỉ hai người đàn ông đối diện ghế cô vào anh. Người đàn ông tóc xanh tím với đôi mắt cùng màu là Lưu
Tuấn Phong, chàng trai tóc bạch kim mắt đỏ là Vũ Vĩnh Khoa.
Nét đẹp của hai người cũng phải diễn tả bằng hai từ.
Soái ca yêu nghiệt.
Lưu Tuấn Phong có nét đẹp như người Châu Âu lai Châu Á, hai lông mày
rậm, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ như con gái, chiếc càm thon gọn , da mặt trắng nõn. Thân hình thì dù không có múi nhưng vẫn rất chuẩn.( đọc giả: xạo quần! Mặc áo sao biết có múi hay không. Đả đảo t.g/ t.g: ta là t.g
nên biết là phải thui. Ghét không viết truyện cho các ngươi bây giờ!/
đọc giả:.... đọc tiếp truyện.)
Còn Vũ Vĩnh Khoa thì hơi khác một chút, da hơi ngâm vì ra ngoài nắng, mặt chữ Điền, lông mi cong dài hơi
che khuất đôi mắt hí khó nhìn sâu. Đôi môi hơi nhết lên ra vẻ kiều mị
làm con gái cũng phải điêu đứng.
Vĩnh Khoa và Tuấn Phong hơi
ngạc nhiên khi cô nhìn hai anh chỉ bằng cái nhìn thưởng thức cái đẹp chứ không phải bằng ánh mắt say mê như những người con gái khác.
'Mình bị tuột level sức hút hay sao?' Tuấn Phong và Vĩnh Khoa cùng chung một suy nghĩ
'Tuột level rồi làm sao cua gái?' hai anh nghĩ thầm mà cảm thấy bất an.( °°'' hết nói nổi)
Tất cả nói chuyện rất hợp ý với nhau, có khi hai anh Tuấn Phong vào
Vĩnh Khoa còn trêu chọc cô hay khiến cô tức giận như con mèo nhỏ xù
lông, nhìn thật đánh yêu. Mà cô dường như cũng quên mất cái kế hoạch tạo khoảng cách với Khánh Minh anh.
........
2 tiếng sau.
Ra khỏi bar, cô cùng cùng Minh Thiên tạm biệt Khánh Minh, Tuấn Phong và Vĩnh Khoa. Lên xe trở về nhà.
Trên xe.
Minh Thiên anh nhớ lại chuyện gì đó nói.
“Người đàn ông trong bức hình khi em chụp ở nhà hàng bên trung tâm là ai vậy, tiểu My?” Anh nắm tay hỏi cô.
“Người đó là thư kí Trần, thư kí riêng của baba em!” Cô nói tỉnh bơ.
“Em dám đi với người đàn ông khác mà không hỏi ý kiến anh!” Anh tức giận nói với cô.
Dường như cảm thấy được lực đạo trên tay anh vào giọng nói đầy tức
giận, cô lật đật lấy chiếc điện thoại trong túi cách, tay kia choàng qua tay anh áp mặt mình vào má anh sefiel tấm thứ nhất, tấm thứ hai cô hôn
lên má, tay đặt lên bờ vai rắn chắc của anh.
Stt: cùng enny đi bar , hạnh phúc quá đi~ ^+^~
Nhấn nút đăng.
Cô đưa điện thoại ra trước mặt anh, anh mới từ từ thả lỏng hôn vào tay cô, tiếp tục lái xe, trên môi thì nở nụ cười hạnh phúc.
Đưa cô đến trước cổng, hôn vào tóc cô, nhìn thân ảnh cô khuất sau cánh cổng mới yên tâm lái xe về.
.......
Lên phòng, chọn một bộ quần áo thoải mái đi tắm rồi lập tức chìm vào giất ngủ say nồng.
______________________________________
Chương này không có gì hay hết trơn. Thất vọng quá. Huhu.
HỠI ĐỒNG BÀO TA ƠI, MENT VÀ CHO NGÔI SAO ĐÊ! -->