Hình ảnh trên là lớp của ta khi đi cấm trại tại Vĩnh Lộc đó.
Nhớ lớp dễ sợ! Huhu ;'(
_______________________________
Sáng hôm sau,
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ làm cô nhíu mày tĩnh giấc.
Ngáp dài một cái, từng bước lết xuống giường, trên tay là m,ột bộ đồng phục dành cho học sinh bước vào phòng tấm.
[ Khái quát về đồng phục học sinh một chút:
Nữ: áo trắng tay ngắn viền xanh nhạt, trên cổ là chiếc nơ bằng dây nhỏ
nhắn khoát ngoài với chiếc áo vest được may một cách tỉ mỉ kết hợp cùng
chiếc váy màu kem ngắn hơn gối.
Nam: áo trắng dài tay viền xanh
nhạt, trên cổ là chiếc caravat xanh biển đậm khoát ngoài chiếc áo vest
xanh cùng với quần tay dài đến mắc cá chân.]
Cô chuẩn bị cặp sách vào bước xuống phòng khách.
.... Mọi người dường như hóa đá không tin người trước mặt mình là ai.
Trước mặt họ là một cô gái có nước da rám nắng, tóc thì được cột sang
hai bên, đôi mắt đen tròn không cảm xúc kết hợp với chiếc kính dày như
đích trai.
'Ai đây trời!'3 người trong nhà có cùng một suy nghĩ.
“Chào cả nhà buổi sáng tốt lành.”cô tươi cười chào cả nhà.
“Tiểu My! Là em đúng không.”Vũ Phương anh lên tiếng trước, nói với cô.
“Em đây mà,sao vậy!”cô ngu ngơ hỏi.
“Khuôn....khuôn mặc em đó....”anh ngập ngừng không giám tin vào mắt mình.
“À! Em chỉ trang điểm một chút thôi mà. Với lại trang điểm như vậy cũng đâu có sao, không nỗi bật trong mắt người nhìn cũng tốt mà.”hỉu ra vấn
đề của mọi người, cô thản nhiên nói.
“Không được, con lên rửa mặc ngay cho ta.”mẹ cô bức xúc nói.
“Mẹ à! Con trang điểm như vậy cũng có sao đâu. Như thế này cũng tốt mà!”cô chạy xuống ôm tay bà nũng nịu nói.
“Nhưng....”mẹ cô định phản bát lại nhưng ai ngờ bị cắt lời.
“Con nói đúng đó em, như vậy cũng tốt. Đỡ phiền phức cho nó khi đi học...”ba cô lên tiếng cắt lời mẹ cô.
“Year! Ba là số một.”cô mừng rỡ qua ôm cô ông, nhưng ai ngờ...
“Nhưng nếu có chuyện gì sảy ra con phải chịu phạt và không được trang
điểm như vậy khi đi học nữa.”nghe ba cô nói mà lòng cô tan nát từng
mãnh.
“Trong con, ba không còn là số một.”cô trề môi nhìn ba mình.
“Hahaha” cả nhà cùng cười rộ lên khi nghe cô lật lộng phản bát.
Kết thúc bửa ăn đầy vui vẻ của gia đình mình, cô được anh hai chở gần đến trường học cấp 3 của mình.
Trường talenti là 1 ngôi trường cực kì nghiêm khắc cùng với giáo viên
được đào tạo tại trường đại học harvart cùng với cách giảng dậy đầy mới
mẻ và phong phú.
Ngôi trường rộng hơn 50.000m2 ,với lối thiết kế theo hình chữ U. Ngôi trường được sơn chủ yếu là tông màu trắng xanh,
cùng với những trang thiết bị cao cấp được nhập từ Mỹ.
Trường còn tổ chức cái câu lạc bộ, thể thao, lớp nấu ăn cho học sinh. Mỗi năm còn
tổ chức các kì thi cho các học sinh các trường khác được nhận học bổng,
các lễ hội, cấm trại hay tham quan cho các học sinh.
Trường có 3 khối 10; 11 và 12, mỗi khối có 4 lớp A1; A2; A3 và A4
A1, A2 chủ yếu là con nhà quyền quý, có chỗ đứng trong xã hội, bao gồm
các học sinh suất sắc, loại giỏi, đôi khi sẽ có thêm một vài học sinh
nhận học bổng của trường .
A3,A4 chủ yếu con nhà với tiền, học
sinh nhận học bổng. Đa số đều là dân chơi không lo học,nhưng cũng có một số thành phần bị lây nhiễm. A4 luôn là lớp bị mọi người khi rẽ nhất
trường.
Để phân biệt được A1; A2; A3; A4 thì nhà trường sẽ phát những huy hiệu phù hợp cho học sinh.
Kim cương đỏ: A1
Vàng: A2
Bạc:A3
Nhôm: A4
Còn đối với cái khối 10;11; 12 thì sẽ phân biệt bằng màu sắc đồng phục nhưng cùng kiểu dáng.
Xanh đậm: khối 10
Tím:khối 11
Đỏ đô (đỏ đậm sẫm đen):khối 12
Cô bước vào phòng hiệu trưởng theo giấy dẫn đường.
Cốc! Cốc! Cốc!
“Mời vào!”giọng nói hơi khàn khàn của đàn ông đứng tuổi.
Cô bước vào, đối diện cô là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc còn có
chổ bạc, nhưng không che giấu được những nét thanh xuân nổi bật trên
gương mặc. Nhưng người đàn ông này hơi giống ba cô thì phải.
“Tiểu My, con định dùng bộ dạng này đi học sao?”ông hiệu trưởng ôn nhu nhìn cô.
“Thầy..thầy biết con sao?”cô hơi ngập ngừng, mình có quen người này hả ta?
“Con nhóc này, lâu rồi chắc con không còn nhớ nửa đâu. Ta là anh trai
kết nghĩ của lão già baba con đó.”ông cười sủng nịnh nhìn cô ,nói.
“Hihi! Chào bác ạ! Thứ lỗi cho đồ nhi không nhận ra trưởng bối sớm ấy mà.”cô giở trò đùa giởn với ông.
“Hahaha! Con bé này càng lớn càng xinh đẹp và mồm mép.”ông khoái chí nhìn cô.
“Hihi”cô gãi đầu cười ranh mãnh.
“Con còn chưa trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại biến mình thành bộ dạng này mà đi học.”ông nghiêm nghị nói.
“Ơ..con làm như vậy cho khỏi nỗi bật ý mà. Mà con học lớp mấy vậy thầy?”cô nhanh chónh đổi đề tài.
“Con học lớp 10A1, chút nữa giáo viên sẽ đưa con vào lớp, còn bây giờ ngồi xuống đây làm với ta một ván cờ đã.”ông nói
“Vâng ạ!”cô vui vẻ ngồi xuống.
Đánh cờ sao?
Dễ ẹt thôi!
Đừng ai xem thường cô nha,lúc cô còn ở Mỹ từng đánh thắng vị lão sư phụ từng dạy đánh cờ cho cô. Đoạt giải nhất cuộc thi đánh cờ tại trường...
“Chiếu tư...”đang mừng rỡ vì thắng được ông hiệu trưởng thì...
“Thưa thầy, chủ nhiệm lớp 10A1 đến rồi ạ!”cô thư kí chen ngang lời cô, nói.
“Ừ, ta biết rồi. Tiểu My ,con cùng cô chủ nhiệm về lớp mình đi.”ông
hiệu trưởng thở phào, may là kịp lúc nếu không mất mặc đến chết mất.
“Dạ
“cô yểu xìu, xém xíu nửa là thắng rồi. Lấy cặp rồi lủi thủi ra ngoài.
“Chào em, cô là Huỳnh Mỹ Lan. Rất vui được gặp em.”cô giáo thân thiện chào với cô.
“Vâng, em là Hoàng Tuyết My mong cô giúp đỡ nhiều. “Cô đáp lời.
Thân ảnh hai cô trò khuất khỏi góc cua, để đi đến lớp học của mình.
=====Cắt chương=====
Ta đang rất buồn buồn buồn luôn. Comment đi cho vui ^^ (câu comment một cách chắn chợn. Híhí ^3^)