Hôm nay là ngày thứ 3 cô và Hiên Minh Thiên quen nhau.
Cạch! Tiếng mở cửa phát ra.
Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng đến đùi, tóc sõa ngang vai. Gương
mặt cô ta như thiên thần, mái tóc đen dài ngang lưng, đôi mắt sáng to
tròn , đôi môi chúm chím đỏ mọng.
Không ai khác là nữ chính Liễu Ái Nhi.
“Xin chào, tôi không làm phiền cô chứ” -Liễu Ái Nghi lên tiếng nói
“Không sao đâu, mời cô ngồi” - Tuyết My cô mỉm cười nói.
“Chào cô, tôi là Liễu Ái Nghi, hôm nay tôi đến đây để nói chuyện về Hiên ca ca”
“Tôi là Hoàng Tuyết My, thật ra tôi mới biết hai người chia tay đã được máy ngày rồi, và chắc cô cũng biết chúng tôi là người yêu của nhau” cô
vẫn điềm tỉnh nói.
“Vâng! Và hôm nay tôi muốn cô tránh xa Hiên
caca ra. Vì cô biết đó tôi yêu anh ấy nhiều lắm nên mong cô chia tay và
tránh xa anh ấy ra, được chứ”
“Xin lỗi cô, nhưng nếu tôi nói
không thì sao. Chúng tôi đến với nhau từ tình yêu, không như ai đó, đến
từ vật chất của cải” cô khinh thường nói.
“Cô nói gì tôi không hiểu” -Ái Nghi vẫn giữ bộ mặt điềm tỉnh nhưng bên trong lại rối bời vì bị nói trúng tim đen.
“Liễu Ái Nghi, cô thôi bộ mặt giả tạo kia đi. Sống thật với bản thân chẳng lẽ không tốt hay sao?”
“Được thôi, nếu cô muốn tôi chiều lòng cô vậy”
' Mặt cô ta như chong chóng vậy, mới đây từ một người dịu dàng ,bây giờ cô ta trở thành một người điêu ngoa, đáng ghét làm người ta muốn khinh
thường. Liễu Ái Nghi à! Sao cô không đi đóng phim luôn đi cho nổi tiếng
vì kĩ thuật diễn xuất rất giỏi' - cô khinh thường nhìn Liễu Ái Nghi.
“Như vậy mới đúng là cô chứ!” Cô cười nửa miệng nói
“Vào thẳng vấn đề ,như tôi đã nói, tôi muốn cô tránh xa anh ấy ra.” Ái Nghi nói.
“Nếu tôi nói không thì sao?”
“Tôi nghĩ là cô nên chia tay sớm đi vì cô không biết tôi sẽ làm những gì với cô đâu”
“Cô đang đe dọa tôi sao?”
“Phải, thì sao nào!” Liễu Ái Nghi cười đểu nói.
“Tôi nghĩ cô nên tự mình xem lại có đối đầu với tôi được hay không đã.
Gia thế tôi hơn cô, nhan sắc thì cô thua chắc, còn việc câu dẫn nam nhân thì có lẽ tôi không giỏi như cô nhưng chẳng lẽ cô định bắt cóc, hâm dọa tôi rồi làm tình với người khác bị cô quay lại được rồi đưa cho anh ấy
xem, rồi cô thế chỗ tôi. Hay là cô giết người diệt khẩu, đưa tôi qua
Châu Phi làm da đen đến chết. Hừ! Liễu Ái Nghi cô còn non lắm mới đấu
lại được với tôi” Cô xoa càm đắc ý nói.
'Sao cô ta biết được chứ?' Liễu Ái Nghi trong tâm bây giờ rất hoãn loạn nhưng vẫn giữ trên mình bộ mặt thanh cao.
“Sao cô biết? “
“Biết hay không là chuyện của tôi. À! Mà kể cô nghe chuyện này, hôm bửa đằng sau sân bệnh viện tôi nghe được cuộc nói chuyện của cô với Bách
Chu Linh. Mà lúc đó ngứa tay không có việc gì làm đành buồn tuổi ngồi
quay video lại cho đở tuổi thân, nhưng mà buồn một cái là bửa giờ có
chơi face có nhiều người theo dõi lắm , nhưng khổ nỗi trong trang cá
nhân thì trống trải quá định đăng cho mọi người xem đỡ buồn. Mà bửa giờ
làm biến chưa có đăng” -cô nói nhưng trong lòng đang hả hê cười lớn.
'Haha, hù ai chứ đừng hù chị nha cưng' -cô nghĩ thầm.
“Cô...”vừa nói thì Liễu Ái Nghi cô ta định vung tay ra đánh thì.
“Dừng tay! Liễu Ái Nghi cô là gì mà định đánh Tiểu My của tôi”- Hiên
Minh Thiên từ trong tủ bước ra , cầm tay ngăn cản Liễu Ái Nghi nói.
Thật ra lúc nảy anh có vào phòng để thăm cô , thấy cô thức dậy thì anh
chui vào trong tủ áo định làm cho cô giật mình thì không ngờ Liễu Ái
Nghi vào phòng gặp cô. Vì muốn xem hai người nói chuyện gì anh vẫn lặng
im ngồi trong đó. Hé một lỗ hở nhỏ , anh rất vui khi cô cải nhau với Ái
Nghi vì mình, nhưng khi anh thấy cô ta định đánh tiểu My của anh thì anh muốn điên tiết lên.
Liễu Ái Nghi cô được lắm.
“Anh Hiên! Sao anh lại ở đây.”- Liễu Ái Nghi sững sờ nhìn anh.
“Hừ! Tôi đến đây để xem bộ mặt giả tạo của cô được đến đâu, cũng may
tôi nghe được hết tất cả nên tình cảm này của tôi dành cho cô một chút
cũng không còn. Và bây giờ, mới cô bên trái quay để chúng tôi còn hít
thở không khí.” Anh khinh thường nhìn cô ta nói.
“Anh...”- trong lòng cô ta bây giờ có chút hỗn loạn. Sợ hãi có, ghen ghét có.
“Mời cô đi dùm” -anh đưa tay mời Liễu Ái Nghi ra ngoài kèm theo bộ mặt dễ đánh đòn nói.
“Hừ! Hai người sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay.” Liễu Ái Nghi dậm chân, nghiến răng , vừa mở cửa đi ra ngoài vừa nói.
“Vâng, tôi sẽ nhớ để đời đời lưu truyền lại cho con cháu đời sau. Bái bai không tiễn”- cô bây giờ mới lên tiếng nói .
“Cô ta không làm gì em chứ?” Anh lo lắng hỏi.
“Em không sao! Mà ai cho anh chui vào tủ quần áo nghe lén. Hửm...!” Cô liếc mắt nhìn anh.
“Anh chui vào là có lí do mà! Hìhì, tha lỗi cho anh.” -vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng.
“Ừm...” cô tựa càm vào vai anh nói.
“Anh yêu em, tiểu My!” Anh cũng nhắm mắt đầy mệt mỏi ôm cô nói.
“Em cũng vậy, yêu anh!”
Cô yêu cái cảm giác này, cảm giác có anh bên cạnh, ôm cô vào lòng là đủ rồi.
Cô từng ham muốn cái cảm giác này, cảm giác được người ta yêu thương,
che chở, cô muốn rất nhiều thứ đó nhưng ở thế giới trước nhiều điều bi
thương đến với cô, bị người ta đánh đập, rồi mất đi giọng hát, nên từ đó cô cũng đóng cửa trái tim mình lại, trở thành một người vô tâm với mọi
thứ.
Cô biết từ nay về sao sẽ có nhiều điều nguy hiểm và gian lao với tình yêu của họ.
Nhưng dù khó khăn gấp mấy cô cũng phải bảo vệ những gì mình đang có và sẽ có.
'Nữ chính à! Tôi mong chờ những gì từ cô.'
Hai người cứ như vậy, chỉ đơn giản là ôm nhau nhưng trong thâm tâm, hai con người, hai trái tim nhưng họ cùng chung nhịp đập với thứ gọi là
TÌNH YÊU.