Sau khi xuất viện được vài hôm, Tiêu Ngọc Anh lại phải đi học lại. Đương nhiên phải đi học lại a, nguyên chủ năm nay mới có 19 tuổi đang là sinh viên năm nhất của đại học Vấn Thiên, chuyên khoa kinh tế, hơn nữa học sinh là một cái vỏ bọc rất tốt không phải sao. Tiêu Ngọc Anh hôm nay thực sự rất hồi hộp, tuy rằng kiếp trước có gì cô đã học qua hết nhưng lại là học gia sư tại nhà không biết đến trường là cái gì nên cô thực sự rất mong chờ ngày hôm nay.
Sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Ngọc Anh bước xuống lầu, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng một chiếc quần đen bó sát, tuy chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng cô mặc lên lại khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Gương mặt cô được tóc mái che bớt một phần trán, lộ ra đôi mắt đen láy cùng ngũ quan hoàn hảo, đường cong ma quỷ như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi làm cô tăng thêm một phần mị. Dù sao cũng là trường đại học nên ngoài đầu tuần, học sinh đều được mặc đồ tự do, đây là bộ đồ cô lấy bừa trong số đồ của nguyên chủ, nhưng mà phải công nhận người đẹp thì mặc gì cũng đẹp chỉ là một bộ đồ thôi mà cô cũng có thể mặc đẹp đén mức này, mình thật là đẹp quá đi à. Cô gái nào đó đang YY tự nghĩ trong đầu.
Bước vào trong nhà ăn không ngoài ý muốn thấy anh trai cô đã yên vị trên bàn ăn đợi cô. Sống chung với anh một thời gian cô căn bản là đã nắm được lịch trình hàng ngày của anh. Phải nói anh giống như một chiếc máy được lập trình sẵn vậy. Buổi sáng đúng sàu giờ anh sẽ ròi giường, khoảng sáu giờ rưỡi anh sẽ xuống nhà ăn đọc báo đợi cô tỉnh dậy rồi cùng ăn sáng. Đúng bảy giờ ba mươi anh sẽ đi làm, buổi tối nếu không phải đi dự mấy buổi tiệc xã giao gì đó anh sẽ đúng bảy giờ có mặt ở nhà cùng em gái bảo bối là cô ăn tối sau đó đến thư phòng giải quyết công việc đúng 10 giớ sẽ lên giường đi ngủ, ngày nào cũng giống nhau không sai đến một ly.
“ Ngọc Nhi em chuẩn bị xong rồi à, mau lại đây ăn cơm, lát nữa anh hai chở em đi học” Tiêu Hiên vừa thấy em gái bước vào liền thả tờ báo trên tay xuống. Ai ai ai… anh đã sớm biết em gái anh là một tiểu mỹ nhân bại hoại nhưng mà lúc trước xung quanh cô như đang bị một luồng khí màu đen bao phủ nên không dễ dàng nhìn ra nên anh cũng không cần quá lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn đi xung quanh con bé như được bao phủ bởi một luồng ánh sáng mặt trời vậy, rất chói mắt cũng rất thu hút. Xem ra anh phải mau chóng lên phương án phòng sói mới được nếu không em gái anh sớm muộn cũng sẽ bị mấy tên vô lương bên ngoài lừa gạt thì không tốt chút nào.
Tuy trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy nhưng ngoài mặt Tiêu Hiên vẫn tỏ ra như không có gì, một chút cũng không đổi sắc vẫn dịu dàng săn sóc mà gắp thức ăn cho em gái bảo bối.
“Ngọc Nhi em ăn nhiều một chút, gầy như vậy không đẹp chút nào”
“ Anh hai đây là đang chê em xấu sao, em không thèm quan tâm đến anh nữa bây giờ” Tiêu Ngọc Anh khẽ bĩu đôi môi đỏ mọng của mình ra có chút giống đang giận dỗi, lại có chút giống đang làm nũng làm tên anh trai biểu mẫu nào đó lập tức giương cờ trắng đầu hàng.
“ được rồi được rồi em gái anh là đẹp nhất, em mau ăn sáng đi không muộn học giờ” anh vừa nói vừa đưa cho cô một ly nước cam.
“ dạ, anh hai, anh cũng mau ăn đi” Tiêu Ngọc Anh vui vẻ ăn đồ ăn mà anh trai gắp cho.
Hai người ăn xong cũng đã gần 7h, Tiêu Ngọc Anh thực sự không chịu nổi nữa rồi, vừa thấy Tiêu Hiên ăn xong liền quay qua giục anh.
“ anh hai, anh ăn xong rồi hả, vậy mình mau đi thôi”
“ hử, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao, em gái anh lại mong đến trường như vậy” Tiêu Hiên có vẻ khá kinh ngạc nhìn cô. Cũng chả trách anh được, nguyên chủ trước đây đúng là rất ghét đi học. Một phần đi học cô sẽ phải gặp mấy tên công tử, tiểu thư đỏng đảnh loại người mà cô ghét nhất và đương nhiên đứng đầu trong bảng xếp hạng những tên đáng ghét sẽ là nữ chủ Bạch Liên Hoa của chúng ta rồi. Một phần còn lại là do cô đã sớm hoang thành chương trình học ở bên Mĩ từ mấy năm trước rồi, cô còn lấy được mấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ của trường đại học Harvard về các ngành kinh tế, bác sĩ, tâm lí học, mấy cái kiến thức ở đây quả thực chẳng gợi nổi hứng thú của cô.
“ Thì có sao đâu, em chỉ là đã lâu không đến trường nên có chút nhớ thôi mà” Tiêu Ngọc Anh có chút chột dạ trả lời.
“ Được rồi, vậy chúng ta mau đi thôi” Tiêu Hiên nở một nụ cười sủng nịnh nhìn cô.
ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ ta là đường phân cách đáng yêu ᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥᴥ
Một chiếc BMW chầm chậm dừng lại trước của trường đại học Vấn Thiên. Bước xuống xe là một cô gái xinh đẹp đến cực hạn. Mái tóc dài ngang lưng được thả tự do, đôi mắt đen không một tia tạp chất khẽ chuyển động, đôi môi đỏ mọng dụ dỗ người ta đến cắn một cái, mũi cao, làn da trắng sứ. Cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản gồm một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen bó sát nhưng lại tỏa ra một khí chất hơn người vừa gần lại vừa xa, vừa khiến người ta muốn đến gần nhưng lại không dám tiến lên vì sợ cái khí thế như có như không tỏa ra từ người cô.
“ Ngọc Nhi, em vào trường học đi, buổi trưa nhớ ăn cơm, buổi chiều anh sẽ cho người đến đây đón em, có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay lập tức biết chưa”
“ Anh hai, anh yên tâm đi em cũng không phải con nít mà không biết tự chăm sóc cho bản thân, anh đi đương cẩn thận đừng làm việc quá sức, đừng mải làm việc mà bỏ ăn cơm, am sẽ gọi điện kiển tra đó” Tiêu Ngọc Anh khẽ nở một nụ cười, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, đây gọi là tình thân đi.
“ Ừ, anh biết rồi, anh đi trước đây” Tiêu Hiên nhìn em gái nở nụ cười rồi từ từ khởi động xe rời đi.
Tiêu Ngọc Anh đứng tại chỗ nhìn theo xe anh một chút rồi quay người đi vào trường. Trương đại học Vấn Thiên là một trường đại học thuộc đẳng cấp quốc tế đồng thời cũng là một học viện dành cho giới quý tộc, tuy cũng có một số học sinh giành học bổng học ở đây nhưng mà con số này lại ít đến đáng thương.
Trường chia làm nhiều khu vực. Ban A là nơi dành cho các học sinh học giỏi, lại có gia thế hiển hách và điều đương nhiên là Tiêu Ngọc Anh cô cũng học ở đây biết sao giờ, cô lúc nào cũng là thiên tài mà, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, haiii, sao tự nhưng cô cảm thấy mình tuyệt vời thế này ( chị ơi… tự kỉ là bệnh, phải trị… :think: :think: ). Mà hình như cô hơi lạc đề rồi, trở lại vấn đề chính thôi, ngoài ban A ra trường còn có ban B là nơi dành cho các học sinh giỏi dành học bổng vào trường. Ban C và D là nơi dành cho những người có học lực khá, gia thế cũng được xếp vào hàng có tiếng nói nhưng nếu muốn so với Tiêu thị của nàh cô hay công ty của các nam chính thì quả thực là không dáng nhắc tới. Cuối cùng là ban F là nơi dành cho các học sinh cá biệt, không quản được.
Trường còn có ba khu nhà ăn dành cho học sinh, khu phòng thí nghiệm, khu nhà dành cho hội sinh viên ( vì là trường đại học nên gọi là hội sinh viên chứ không gọi hội học sinh nha mấy nàng). Mà nói tới đây cô mới nhớ, hình như có một nam chủ là thành viên của hội sinh viên thì phải.
Tiêu Ngọc Anh vừa suy nghĩ vừa rảo bước về phía phòng học theo trí nhớ. Cô vừa bướ vào lớp thì bỗng có một vật thể lạ lao về phía cô, còn chưa định thần được thì ‘vật thể lạ’ đó đã lên tiếng “ oa oa tiểu chỉ huy, cuối cùng em cũng đi học lại rồi, chị nhớ em muốn chết a”.
Tiêu Ngọc Anh nhìn lại người đang bám trên người mình như một con bạch tuộc thì nhận ra, đây không phải một trong tứ đại hộ pháp truyền thuyết của nguyên chủ sao. Tứ đại hộ pháp ở đây là nói đến bốn người thư kí đồng thời cũng là bốn vệ sĩ của nguyên chủ Nhật- Nguyệt- Thiên- Hải. Còn ‘ con bạch tuộc’ đang dính trên người cô đây chính là Nguyệt người con gái duy nhất trong tứ đại hộ pháp đồng thời cũng là người vệ sĩ thiếp thân của nguyên chủ. Nguyệt lớn hơn cô hai tuổi nhưng vì để bảo vệ cô nên đã xin học cùng lớp với cô, tình cảm của nguyên chủ với bọn họ cũng rất tốt, chính là tình cảm của những con người cùng nhau vào sinh ra tử.
“ Cẩm Hi, chị đừng có như vậy, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, có gì về chỗ rồi nói tiếp” Cẩm Hi hay Bạch Cẩm Hi cũng chính là tên giả của nguyệt ở trong lớp này.
Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh quả thực là mọi người đang nhìn họ nư nhìn những sinh vật lạ, mặt không đổi sắc kéo tay cô về chỗ ngồi, không phải tiểu chỉ huy không thích làm tâm điểm chú ý thì cô mới không thèm quan tâm.
Tiêu Ngọc Anh nhìn cô gái đang kéo tay mình. Phải nói Nguyệt quả thực là một mỹ nhân quyến rũ. Đôi mắt phượng hẹp dài quyến rũ, đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ vểnh lên chọc người yêu thương, chiếc mũi cao vừa phải, làn da trắng hồng, thân hình chuẩn đến từng cm. Hai người đứng cạnh nhau tuy bị chèn ép một phần bởi khí thế trên người Tiêu Ngọc Anh nhưng cô vẫn là tâm điểm trong mắt nhiều người. Nhưng mọi người lại không biết, đối lập với vẻ ngoài quyến rũ của mình, tính cách của Nguyệt lại rất trẻ con, nhiều lúc bọn họ quả thực không có cách nào với cái tính con nít của cô. Và đương nhiên cái tính cách đó của cô chỉ thể hiện ở trước mặt những người thân là bọn cô thôi, lúc cần thiết, Nguyệt chính là người máu lạnh, tàn nhẫn nhất.
Để mặc Nguyệt kéo tay mình về chỗ, cả hai vừa ngồi xuống thì Nguyệt đã không nhịn được mà ‘xả’ một tràng.
“ Em đã khỏe hẳn chưa mà chạy lung tung vậy hả, ai bảo em nhiều chuyện đi cứu cái tên cặn bã kia hả, hắn đáng giá để em làm như vậy sao???” Nguyệt mạt đỏ lên vì tức, tiểu chỉ huy của bọn họ lại vị một tên đàn ông không ra gì mà bị thương, tuyệt đối không thể tha thứ được.
“ Được rồi Nguyệt, chị bình tĩnh đi, dù sao anh ta cũng từng cứu em một lần, em cứu anh ta lần này coi như bọn em không nợ gì nhau sau này sẽ không có chuyện này nữa, em cam đoan” Tiêu Ngọc Anh nói xong lại giơ ba nón tay lên trời làm một bộ dáng em cam đoan là Nguyệt bật cười.
“ Được rồi, nếu còn có một lần nữa thì cũng không đến lượt em đứng đây đâu chỉ huy nhất định sẽ xử lý em trước, lần này em bị thương công việc chỉ huy phải làm gần như là gấp đôi, chỉ huy sắp nổi cơn rồi a”
“ Ha ha, em biết rồi, tối nay em sẽ nói với anh ấy một tiếng” chỉ huy trong miệng Nguyệt đương nhiên là Lăng Chấn Hùng chỉ huy tối cao của PW. Còn cái tên tiểu chỉ huy mà bọn họ gọi cô cũng không có cách nào, họ không thích cái chữ ‘phó’ kia lại thấy cô là người nhỏ nhất trong những người cấp cao liền gọi cô là tiểu chỉ huy, bên ‘đại’ chỉ huy kia cũng không có ý kiến gì rồi cả mấy người phu nhân trong Lăng gia cũng không có ý kiến gì vì cô là em kết nghĩ của Lăng Chấn Hùng cũng tức là con cháu trong nhà, ý kiến? bọn họ mừng còn không kịp nữa là. Như vậy cái tên tiểu chỉ huy của cô cứ thế mà sinh ra.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông vào học vang lên cánh cửa phòng học mở ra, một bóng người bước vào…