Lớp học đang bàn tán sôi nổi, vừa thấy nhân vật chính bước vào liền im bặt.
Lâm Huyền vừa trở về liền phát hiện mấy người trong lớp nhìn lén mình. Anh nhíu mày nhìn lại, họ liền quay mặt trốn tránh.
Lâm Huyền nghi hoặc, đi tới chỗ ngồi của mình.
Trần Ba vẫn luôn theo sau Lâm Huyền, thấy sự khác lạ của mọi người, bản tính hóng chuyện liền nổi lên, anh câu cổ đứa bạn gần đó dò hỏi.
Lâm Huyền đang cầm bút ghi chép, vốn không định để ý đến đám người đó, chỉ tiếc anh đã trải qua huấn luyện đặc biệt, các giác quan nhạy cảm hơn so với người thường, dù họ có cố gắng giảm âm lượng, Lâm Huyền vẫn có thể nghe rõ.
“Lâm Huyền bị cấm sừng rồi”
“Vừa nãi An An và Bình Bình nhìn thấy Tôn Ngọc đang ôm ấp người khác”
“Chính là Nam Lăng lớp bên cạnh đó”
“Nam Lăng?”
“Này, này quên mất! Không phải cậu với Nam Lăng có quen biết sao?”
“Có phải các người nhìn lầm rồi không?”
“Không đâu, chính mắt An An nhìn thấy, hai người đó còn đang ôm ấp nữa kìa, thiếu điều chưa hôn thôi”
Lâm Huyền không nghe tiếp được nữa, anh tức giận đập bàn đứng dậy, cả lớp im phăng phắc, không một ai dám hé miệng. Lâm Huyền bước tới trước mặt cậu con trai nãi giờ ba hoa. Sắc mặt anh không tốt lắm, như vừa đạp phải phân.
“Nói! Là ai nhìn thấy?” Giọng âm trầm, chứa đầy gai nhọn.
“Là An…An An” Bạn nam kia nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo như muốn giết người của Lâm Huyền liền run sợ, nói lắp bắp.
“Cô ta đâu?”
“Không… biết….”
“Cô ta nhìn thấy Tôn Ngọc ở đâu?”
“Ở vườn hoa…”
Lâm Huyền nghe xong liền quay đầu bỏ đi. Trần Ba thấy thế liền đuổi theo, chỉ sợ sắp có chuyện xảy ra.
Hai người vừa rời khỏi, lớp học liền nổ tung, xôn xao bàn tán có nên đi theo hóng chuyện, có người lại sợ bị nhớ mặt, sợ bị ghi thù, nhưng dù thế nào, vẫn không ngăn được thành phần bất chấp hậu quả thích xem chuyện thị phi, rình mò theo sau.
Lâm Huyền đi tới vườn hoa liền khó chịu nhăn mày, vừa nãi anh quên hỏi, vườn hoa lớn như vậy, anh biết chỗ nào mà tìm. Lâm Huyền liền dựa theo trực giác, đi về hướng có nhiều cây cối um tùm.
--- ---
Tôn Ngọc không nghi ngờ về sự xuất hiện của Nam Lăng, anh lúc nào cũng vậy, khi cô yếu đuối nhất anh luôn lặng lẽ bên cạnh an ủi cô. Nhiều lúc cô suy nghĩ, người cô yêu tại sao không phải Nam Lăng mà là Lâm Huyền. Nếu cô yêu Nam Lăng, có phải cô sẽ hạnh phúc hơn không?
Nam Lăng nhìn Tôn Ngọc, ánh mắt không dấu được niềm yêu thương. Có người nói Tôn Ngọc chảnh chọe, nhưng anh biết đó là do cô không thích tiếp xúc với mọi người. Dù cho họ có bảo Tôn Ngọc lạnh lùng thế nào, anh đều có thể xuyên qua lớp băng ấy, nhìn thấy cảm xúc của cô.
Cùng cô tâm sự, nói câu được câu không, cho tới khi anh hỏi chuyện giữa cô và Lâm Huyền, Nam Lăng nhận ra Tôn Ngọc đang buồn phiền, do dự không muốn nói.
“Hai người cãi nhau vì Lâm Tuyết Ngưng sao?”
“Ừm…”
Nam Lăng suy nghĩ rồi nói: “Lâm Huyền bảo vệ Lâm Tuyết Ngưng cũng là điều dễ hiểu. Tụi anh quen nhau 10 năm rồi, Tuyết Ngưng…”
“Ngay cả anh cũng cảm thấy em vô lí sao!” Tôn Ngọc không bình tĩnh được nữa, cô tức giận nhìn Nam Lăng.
Nam Lăng nhìn mắt cô ngấn lệ, trái tim không khỏi thắt lại. Anh không khống chế được, kéo cô ôm vào lòng: “Được, anh không nói nữa”
Cả tuần nay Tôn Ngọc buồn bực, lúc này cô cảm thấy uất ức chưa từng có, cô ôm vai Nam Lăng bật khóc. Tại sao không ai hiểu cô? Tại sao ngay cả Nam Lăng cũng không để ý đến cô?
Nam Lăng nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nhịn khóc đến nổi bật ra tiếng uất nghẹn, anh không khỏi thương tiếc:
“Anh xin lỗi…” Nam Lăng vuốt tóc cô an ủi.
Tôn Ngọc cảm thấy tủi thân cực kì, cô không nhịn nữa, vừa mắng vừa khóc nức nở, mắng Lâm Huyền lạnh lùng thế nào, vô tâm ra sao…
Không phải Tôn Ngọc không biết Nam Lăng thích mình. Đối với con gái vấn đề này luôn rất nhạy cảm, nếu có một người luôn đối xử tốt với bạn, bạn lại không biết hoặc chưa từng nghi ngờ người đó có thích mình hay không vậy thì chỉ có 2 trường hợp, bạn đần hoặc là bạn giả ngu!
Tôn Ngọc tham lam sự ấm áp của Nam Lăng, thứ mà cô không thể tìm thấy trên người Lâm Huyền. Cô xem anh như thùng rác, xả hết bao buồn bực, tức giận trong lòng. Nam Lăng nhìn cảnh này chỉ biết bất lực vỗ lưng an ủi cô.
Tôn Ngọc khóc đến khi mệt mỏi, tiếng chuông đồng hồ trên đỉnh tòa nhà bất ngờ vang lên, cô chợt nhận ra thời gian choáng chóc đã qua lâu như vậy. Tôn Ngọc lấy tay lau nước mắt trên mặt, Nam Lăng thấy vậy liền đè lại tay cô, anh lấy khăn tay trong túi ra lau giúp cô. Tôn Ngọc ngượng ngùng nói cám ơn rồi cùng anh đi về lớp học.
Tôn Ngọc vừa đi vừa hỏi, dạo này cô ít thấy anh. Nam Lăng che dấu tâm sự trong lòng trả lời, anh có việc bận. Nam Lăng thấy trên tóc Tôn Ngọc dính một ít lá nhỏ, liền dừng lại lấy xuống giúp cô.
Lâm Huyền vừa đi tới chính là thấy cảnh như vầy:
Trai gái nhìn nhau đầy tình cảm. Nam thanh dịu dàng vuốt ve. Nữ tú e lệ đỏ mặt. Ánh dương ngày đông trời se lạnh. Tô điểm cho đôi tình lữ này.
Lâm Huyền giận quá mất khôn, không suy nghĩ được nhiều, anh chạy tới túm lấy cổ áo của Nam Lăng, tung một đấm vào mặt cậu:
“Mẹ kiếp, mày có đáng mặt làm anh em không hả?”
Nam Lăng té ngã, cảm thấy xương hàm ê buốt, anh lấy tay quẹt đi vết máu ở khóe miệng. Tôn Ngọc giật mình, liền chạy lại đỡ Nam Lăng. Nhìn thấy vết thương của anh, cô không khỏi tức giận, quát lên với Lâm Huyền:
“Anh làm gì vậy hả?”
Lâm Huyền sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh thấu xương: “Làm gì? Đương nhiên là tới bắt gian”.
Nam Lăng nhíu mày đứng dậy. Tôn Ngọc giúp anh phủi ít đất dính trên áo, anh liền cám ơn.
“Cậu hiểu lầm chuyện gì? Đừng có vu oan cho người khác!” Nam Lăng xoay qua nhìn Lâm Huyền, giọng không vui.
Lâm Huyền ẩn nhẫn cơn tức, anh cười lạnh: “Không hiểu lầm? Vậy vừa rồi các người làm gì?”
Nam Lăng cảm thấy hơi khó mở miệng: “Không làm gì cả”.
“Thật không?” Lâm Huyền khinh khỉnh.
Nam Lăng nhìn vào mắt Lâm Huyền, trầm giọng hỏi: “Lâm Huyền, quen biết bao lâu nay, cậu không tin con người tôi sao?”
Lâm Huyền cười cười, không nói gì. Con người Nam Lăng thế nào anh hiểu chứ. Nhưng anh có mắt, anh thấy được Nam Lăng đơn phương thích Tôn Ngọc như thế nào. Ai dám chắc cậu ta không thừa nước đục thả câu, đào gốc tường nhà anh! (Bạch Hồ Ly cười lạnh đầy khinh bỉ: Vãi cả tin với không tin! Nói mà như không nói ấy!!!!)
Tôn Ngọc nhìn cảnh này không khỏi cảm thấy đầy châm chọc, cô nhìn Lâm Huyền như một người xa lạ, anh ta không tin cô, anh ta cũng không tin bạn bè thân thiết với anh ta bao năm qua. Anh ta xem họ là gì? Cô còn cần giải thích sao!?
“Anh thấy gì thì nó là vậy…” Giọng Tôn Ngọc cứng nhắc.
“Haha…...hahahahaha” Lâm Huyền tức quá hóa cười, anh không tin được, người yêu và bạn thân lại cấm sừng anh. Lâm Huyền cảm thấy, đó là chuyện châm chọc nhất trên đời. Lâm Huyền nhìn Nam Lăng, ánh mắt vô cảm:
“Một quyền này, xem như cắt đứt tình bạn giữa chúng ta.”
Thế giới chìm vào im lặng.
Lâm Huyền nhìn sâu vào mắt Tôn Ngọc lần cuối rồi xoay người bỏ đi. Trần Ba nãi giờ đi tìm Lâm Huyền vừa chạy tới, chứng kiến cảnh này cũng không dám nói nhiều, liền đuổi theo Lâm Huyền.
Đám người nhiều chuyện theo sau vốn trốn ở gần đó thấy phim đã hạ màn liền lén lút tản đi, không quên buông lời đàm tiếu.
------
Phòng Y Tế
Nhan Doanh văng vê đóa hoa vừa hái được bên cửa sổ, âm thanh Hệ Thống không ngừng văng vẳng bên tai, Nhan Doanh khó chịu nhíu mày.
“Này! Này! Tại sao cô không đi theo xem?”
[Lười…]
“Vậy sao cô đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra theo ý cô muốn!?”
[Thua keo này thì bày keo khác. Với lại…. hỏi mọi người chẳng phải sẽ biết sao?]
[Hệ Thống]: “…”
“Tôi có thắc mắc, tại sao cô lại nghĩ Nam Lăng sẽ đi tìm Tôn Ngọc?”
[Đoán]
“…”
Thật ra Nhan Doanh cũng chỉ là cá cược mà thôi. Muốn bẫy một người có rất nhiều cách, Nhan Doanh lại chọn cách liều lĩnh, dễ bại lộ nhất. Cô không có nhiều thời gian, cũng không còn kiên nhẫn với đôi này nữa. Cô muốn đánh nhanh rút gọn, bất chấp hậu quả.
Nam Lăng yêu đơn phương Tôn Ngọc nhưng anh ta là bạn thân nam chính, không thể lúc nào cũng ở bên nữ chính được. Tôn Ngọc và Lâm Huyền cãi vả, cả trường đều biết, anh ta lại không xuất hiện. Vậy nên cần một mồi lửa, Nhan Doanh cho anh ta biết, Tôn Ngọc ở đâu, Tôn Ngọc đau buồn ra sao, nếu anh ta vẫn không đi tìm, chứng tỏ anh ta không còn yêu Tôn Ngọc nữa. Nhưng chẳng phải anh ta là nam phụ chung tình sao? Sẽ không dễ dàng rời bỏ nữ chính…